Vợ chồng tôi cưới nhau năm 2017, tôi là thợ cơ khí nhận công trình nhà dân làm ngay trong huyện, thu nhập một tháng được trên dưới chục triệu. Vợ tôi làm thợ may mở cửa hàng tại nhà. Tuy thu nhập không cao nhưng cũng đủ trang trải chợ búa thức ăn hàng ngày. Tôi khá bằng lòng với cuộc sống đó vì với tôi chẳng gì quan trọng bằng vợ chồng sớm tối bên nhau, như vậy là hạnh phúc.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Tuy nhiên cách đây 6 tháng, vợ tôi nghe bạn bè rủ rằng lên thành phố làm công nhân trong xưởng may thu nhập gấp đôi gấp 3 lần ở nhà nên cô ấy một mực đòi đi. Ban đầu tôi gàn nhưng vợ bảo:
“Cứ ở nhà ôm nhau tới bao giờ mới khá lên được, giờ còn trẻ thì mình phải chịu khó phấn đấu chứ”.
Không can được vợ, tôi cũng đành chấp nhận. Vì con mới được 2 tuổi nên vợ tôi mang thằng bé theo. Lên đó, cô ấy gửi con đi trẻ để đi làm. Thương vợ vất vả, một tháng 2 lần tôi lên thăm 2 mẹ con vào cuối tuần hoặc thi thoảng nếu tôi bận thì cô ấy đứa con về. Còn lại tối nào tôi cũng gọi điện cho vợ để nói chuyện cho đỡ nhớ. Lắm khi buồn quá tôi vẫn động viên vợ nên suy nghĩ lại, đưa con về quê có nhà cửa, công việc đủ sống, việc gì phải tha hương.
Tuy nhiên gần 2 tháng nay, buổi tối tôi gọi điện lên thì thấy thái độ cố ấu khác hẳn, không muốn nói chuyện toàn vin lý do bận việc này việc kia hoặc phải cho con ngủ sớm để mai đi làm nên nói được câu trước câu sau là vợ tắt máy.
Sốt ruột hôm qua tranh thủ ít việc, tôi khóa nhà cửa gửi bố mẹ trông giúp để lên thành phố ở với vợ con đôi ba ngày cho đỡ nhớ. Lên tới nơi là 12h trưa, cả xóm trọ đóng cửa im thin thít, tôi ngạc nhiên thấy con trai mình ngồi 1 mình ngoài ghế đá trước cửa phòng muỗi đốt sưng mặt, vẫn i ỉ khóc gọi mẹ. Phòng trọ của vợ lại khóa trong nên tôi ghé tai áp sát cửa nghe ngóng thì “hóa đá” trước những tiếng hổn hển, thở dốc bên trong của cô ấy với 1 gã đàn ông nào đó.
Hiểu ra mọi chuyện, tôi điên người bế con đạp cửa. Vợ tôi vội vàng ra mở, thấy chồng, cô ta ôm gối van xin nhưng thử hỏi tôi làm sao bỏ qua cho sự lăng loàn đó. Cô ta phản bội chồng đã đành, đằng này giữa trưa nắng bỏ con ngoài cửa để hú hí ôm nhân tình, thử hỏi xem trên đời này làm gì có người đàn bà nào đáng khinh hơn thế.
Chẳng nghĩ ngợi nhiều, tôi ôm con bắt xe về quê làm đơn ly hôn ngay lập tức.
Ảnh minh họa: Nguồn internet
Bài viết thể hiện quan điểm của người viết