Vợ chồng em đều xuất thân tỉnh lẻ, bố mẹ hai bên không có điều kiện nên sau cưới hai đứa phải tự thân vận động, không nhờ được vào ai.
Cũng bởi gia cảnh không có, cả em với chồng đều chỉ học hết cấp 3 rồi đi làm kiếm sống. Hiện em đang làm trong một xưởng may gần nhà, chồng em trước làm thợ xây, lương tháng hai vợ chồng cộng lại cũng được 15 triệu. Thu nhập này dưới quê cũng tạm ổn. Tuy nhiên năm ngoái em sinh bé đầu lòng, con nhỏ không nhờ ai trông giúp được nên buộc phải nghỉ việc ở nhà chăm thằng bé để mình chồng gánh vác. Hai đứa chấp nhận chịu khó khổ 1 thời gian, khi nào con đủ tuổi gửi lớp thì em sẽ đi làm lại.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Nhưng giữa năm ngoái, do ảnh hưởng dịch bệnh, công việc của chồng em bấp bênh, tháng làm tháng nghỉ, có tháng chỉ được chục ngày công. Lương không đủ sống. Sau anh ấy bàn với vợ sẽ lên thành phố kiếm việc chứ ở nhà như vậy thì tất cả cùng chết đói. Người lớn có thể nhịn ăn nhịn tiêu nhưng con làm sao có thể một ngày không sữa.
Được bạn giúp đỡ, chồng em lên thành phố chạy grab, ship hàng cho người ta. Đúng là từ ngày chuyển việc, thu nhập của chồng em cao, ổn định hơn. Tháng nào anh cũng gửi về cho vợ 15 triệu đều như vắt tranh. Gọi điện về nói chuyện anh bảo công việc trên thành phố nhàn hơn dưới quê, lương cao, ăn uống cũng sung sướng đầy đủ hơn. Nghe chồng nói vậy, em cũng mừng trong lòng. Thực tình em chẳng dám mơ giàu sang, chỉ mong vợ chồng con cái khỏe mạnh làm ăn kiếm sống như vậy là đủ.
Cuối tuần trước, tranh thủ bà ngoại sang chơi, em gửi con nhờ bà trông giúp 2 ngày để lên thành phố thăm chồng vì tính ra cũng gần 2 tháng anh chưa về thăm nhà. Lẳng lặng đi không cho chồng biết, phi xe máy tới địa chỉ phòng trọ anh cho cũng là 8h tối nhưng tới nơi vẫn thấy phòng anh đóng cửa. Sốt ruột em gọi điện thì thuê bao không liên lạc được. Em cố chờ tới gần 10h đêm, có 1 anh cùng xóm trọ với chồng em đi chơi về. Em hỏi, anh ấy bảo:
“Chú ấy đêm nào cũng ra chợ lao động bên Long Biên làm thêm. Chắc cũng phải 2, 3 h sáng mới về”.
Theo như anh hàng xóm đó kể lại, chồng em ngày đi chạy xe, đêm về ra chợ lao động kiếm việc rất vất vả. Ngày chỉ ngủ có mấy tiếng còn đâu là đi làm. Em sót ruột vội phóng xe ra chợ đó tìm chồng. Vừa tới nơi, thấy anh chân tay lấm lem, cả mặt lẫn tóc còn dính đầy đất cát. Anh ấy vừa đi bốc vác vật liệu xây dựng cho một công trình gần đó, về mệt ngồi ăn vội mẩu bánh mì người ta ăn dở đưa cho để đợi xem có ai tới thuê tiếp lại đi.
Nghĩ tới những lời chồng kể, việc nhẹ lương cao, ăn sung mặc sướng trên thành phố mà em khóc nghẹn. Vì muốn em yên tâm mà anh nói dối như thế, bản thân 1 mình trên thành phố lăn lộn vất vả, khổ cực trăm đường mà em không biết.
Lau nước mắt, em cất tiếng gọi chồng. Thấy em, anh giật bắn mình rồi lắp bắp định giải thích nhưng em ôm chặt lấy chồng khóc như đứa trẻ tủi thân. Em thương anh mà chẳng thể giúp đỡ gì được, chỉ mong con lớn để có thể cùng giúp chồng chứ để 1 mình anh cày cuốc vất vả thế này tội quá.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết