Em không biết nên làm gì vào lúc này nữa các chị ạ. Cảm giác mình bị cả thế giới quay lưng. Ngay cả chồng - người đàn ông mà em hết lòng yêu thương và chăm sóc đến phút cuối cũng cho em ăn một quả lừa lớn. 

Vợ chồng em lấy nhau được 8 năm, có một bé gái vừa tròn 2 tuổi. Đến đây thì có lẽ các chị cũng thắc mắc, tại sao cưới lâu mà con còn nhỏ như vậy phải không? Thực ra thì em chẳng kế hoạch gì cả. Cưới xong, em thả để có bầu luôn. Cứ nghĩ vài tháng sẽ có tin vui, không ngờ chờ mãi chẳng thấy động tĩnh gì. 

Sang đến năm thứ 2 hôn nhân, bọn em đã bắt đầu đi thăm khám và phát hiện là em có vấn đề ở tử cung. Lúc ấy, em cũng hoang mang lắm, thậm chí còn có ý định chia tay. Nhưng chính chồng là người đã động viên em. Anh bảo:

“Có phải cứ có con thì vợ chồng mới ở được với nhau đâu? Em không cần nặng nề vấn đề này. Mình cứ cố gắng để có con. Còn việc đậu thai hay không thì là ý trời. Con cái là lộc trời cho, mình không có duyên thì cố mãi cũng chẳng được”.

Nói vậy thôi, suốt thời gian em ra vào bệnh viện thăm khám, lần nào chồng cũng có mặt. Anh nói em đã chịu đau để mang thai con của anh thì anh cũng phải sát cánh bên em trong suốt quá trình đó. Mà kể ra thì hành trình này gian nan thật các chị ạ. Người ta lấy nhau mấy năm, con không đi học mẫu giáo thì cũng bập bẹ biết nói rồi. Còn vợ chồng em thì mãi không có tin vui. Nhiều khi không dám đi đâu vì cứ gặp em, mọi người lại hỏi chuyện con cái. Em thì ngại không dám nói, nhưng chồng thì bảo luôn:

“Ôi dồi, bọn em còn trẻ ấy mà. Đẻ gì tầm này, ăn chơi cho đã rồi mới tính chuyện con cái. Đẻ ra rồi phải quay cuồng với nó, mình cũng chẳng có thời gian cho bản thân”.

Người không biết lại tưởng bọn em có tư tưởng thoáng. Chỉ em với chồng là hiểu, làm gì có chuyện không muốn chửa cơ chứ. Trên hành trình tìm con, em đã tiêm không biết bao nhiêu mũi kích trứng, mất cả tỷ bạc. Vậy mà hết lần này đến lần khác ôm hy vọng rồi lại thất vọng. 

Nhưng đúng là con cái phải có cái duyên các chị ạ. Khi vợ chồng em buông xuôi và chẳng còn nghĩ đến việc có con thì em lại có thai tự nhiên. Đợt ấy chậm kinh cả 2 tháng, em không buồn thử que vì bị hụt hẫng quá nhiều rồi. Có điều thấy em cứ vàng vọt, ăn uống chẳng được, chồng mới bảo mua que về thử, biết đâu lại trúng độc đắc thì sao? Thế mà cuối cùng lại lên 2 vạch đỏ chót thật các chị ạ. Đi khám, em còn bị bác sĩ chửi vì biết muộn nữa chứ. 

Kể từ khi có bầu, em không đụng tay vào bất cứ việc gì, đúng kiểu đi nhẹ nói khẽ luôn ấy các chị ạ. Chồng em cũng chiều vợ lắm, biết là con gái, anh mua cả tá đồ màu hồng về rồi trang trí. Nhưng ông trời lại không cho em hưởng trọn vẹn hạnh phúc đó. Cách đây 2 tuần, chồng em qua đời vì một cơn đột quỵ. Đối với em mà nói, đây là cú sốc mà có lẽ em sẽ mất rất nhiều thời gian mới vực dậy được. 

Mẹ chồng biết em đau buồn nên sang nhà em ở ít hôm. Bà cũng động viên, nói rằng em cố gắng mà gượng dậy để lo cho con. Nhưng em làm sao lấy lại tinh thần được? Khi mà hôm qua, một người phụ nữ đến tận nhà em để nói chuyện. Cô ta dẫn theo hai đứa trẻ đến, em chưa kịp hỏi gì, cô ta đã mở lời trước:

“Đây đều là con của anh Thành, nếu không tin thì nhà chị có thể đi xét nghiệm ADN. Bọn em có con với nhau mấy năm rồi. Trước đây, em chấp nhận sống trong bóng tối vì anh Thành vẫn chu cấp đầy đủ cho 3 mẹ con. Bây giờ anh ấy như thế, chị cũng phải nghĩ cho chồng chị mà có trách nhiệm với chúng. Còn không thì cho các con của em được hưởng quyền thừa kế nửa căn nhà này. Nếu không, em sẽ đi kiện đấy”.

Em sốc đến mức loạng choạng ngã luôn xuống sàn các chị ạ. Dù nằm mơ, em cũng không bao giờ nghĩ chồng lại phản bội mình như thế. Vậy là trong mấy năm bọn em chưa có con, chồng đã ngoại tình và có con riêng hay sao? Thảo nào mỗi lần nhắc đến việc có con, chồng em không tỏ ra vội vã, còn đạo đức giả nói rằng anh không cần em phải hy sinh nhiều đến vậy. Kỳ thực, anh đã có gia đình khác bên ngoài rồi. 

Về phía mẹ chồng em, khi biết chuyện, bà đã khuyên em nên có trách nhiệm với 2 đứa trẻ, dù sao chuyện cũng đã rồi. Tất nhiên, chúng là cháu của bà nên bà đứng ra bảo vệ là đúng rồi. Tự nhiên em lại thấy hận chồng và không biết nên làm thế nào trong tình huống này các chị ạ. Chẳng lẽ đời em lại thất bại đến vậy sao? Hiếm muộn mãi mới có được đứa con, bây giờ có rồi thì chồng mất và lại đi chu cấp cho con riêng của chồng nữa? Em phải làm gì đây?