Tôi không biết nên làm gì vào lúc này nữa. Đúng kiểu bỏ thì thương mà vương thì tội. Vợ chồng có với nhau hai mặt con, tôi mà bỏ chồng ngay lúc này thì người ta lại đánh giá không ở bên anh khi gian khó. Nhưng nhìn lại mới thấy, chồng tôi có điểm gì tốt để vợ phải sát cánh lúc cơ hàn đâu. 

Tôi và chồng lấy nhau được 8 năm rồi. Ngày đó, chúng tôi chỉ yêu nhau 3 tháng rồi đi đến kết hôn luôn. Cũng tại tôi hồi ấy không có chính kiến. Khi được mai mối, tôi biết người đàn ông này đào hoa và không có chí tiến thủ nhưng vẫn nhận lời yêu. Còn bố mẹ tôi thì thấy con gái đã 29 tuổi, sợ càng lâu càng khó lấy chồng nên tối ngày giục tổ chức đám cưới. 

Lại được mẹ tôi nữa, nhìn tôi cứ lưỡng lự, bà mới khuyên:

“Con mà để lâu là hư bột hư đường đấy. Năm sau sang đầu 3 rồi, không chốt vội thì hỏng hết. Lại mang tiếng có tuổi mà không lấy được chồng. Ngày xưa bố mẹ chỉ quen nhau có 1 tháng là cưới thôi. Thế mà cũng ở với nhau mấy chục năm trời, nó là cái duyên số hết”. 

Vậy là dưới sự tác động từ nhiều phía, tôi quyết định kết hôn. Nói về thời gian đầu thì cuộc sống hôn nhân của tôi cũng khá yên ả. Hai vợ chồng tôi cùng làm công nhân, lương tháng không nhiều nhưng đủ sống và được cái là gần nhau. 

Thời điểm ấy, chồng tôi vẫn yêu thương vợ lắm. Tôi mang bầu mệt mỏi, anh cũng khuyên nên nghỉ để ở nhà dưỡng thai. Nhưng đúng là kinh tế khó khăn khiến chúng tôi nảy sinh nhiều mâu thuẫn hơn. Đã vậy, tôi còn sinh đôi nên mọi chi phí đều gấp đôi so với người khác. 

Sinh con được một thời gian, thấy khó khăn quá, chồng tôi mới tìm đường ra nước ngoài. Lúc đầu, tôi không muốn cho chồng mình đi. Nói gì thì nói, vợ chồng ở với nhau, quan trọng nhất vẫn là được ở gần. Vì thế nên tôi cứ khuyên chồng ở lại Việt Nam, vợ chồng có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Còn hơn là xa mặt cách lòng. 

Chồng tôi thì cứ thuyết phục vợ mãi. Anh bảo:

“Em nữa, anh đi ít năm rồi về. Vừa có tiền để nuôi con mà lúc về thì lại có một khoản để mà dắt lưng. Như thế em cũng đỡ vất vả hơn. Chứ nhà nuôi 2 đứa con tốn kém lắm, biết bao giờ mình mới khá lên được”.

Chồng nói cũng có lý, thành ra, tôi lại nghe theo lời anh và không còn can thiệp vào việc này nữa. Về phía chồng tôi, anh đi học tiếng, sau đó, chúng tôi vay mượn bố mẹ hai bên để chồng có phí đóng tiền đi xuất khẩu lao động. Ngày chồng đi, tôi khóc hết nước mắt, tự hỏi rồi không biết cuộc hôn nhân của mình sẽ như thế nào. 

Giai đoạn đầu chồng tôi vẫn thường xuyên gọi về hỏi thăm vợ con. Anh còn nhận thêm việc để sớm có tiền trả nợ. Vì thế mà mới được 6 tháng, chúng tôi đã hết nợ rồi. Lúc này, chồng tôi sút 5kg so với hồi mới sang. Thương chồng vất vả, tôi mới khuyên anh:

“Anh đừng lao lực quá làm gì. Mình trả xong nợ rồi, gánh nặng kinh tế cũng không còn nhiều như trước nữa. Bây giờ anh cứ thong thả mà làm, vợ chồng mình cùng cố gắng”. 

Lúc đó, chồng tôi cứ bảo vợ làm thủ tục để cùng sang. Con lớn rồi thì gửi cho ông bà. Đợi vài năm kiếm đủ vốn, chúng tôi sẽ về lại Việt Nam để lập nghiệp. Tôi thấy hợp lý nên đã đi học rồi đấy chứ. Vậy mà học gần xong, chồng tôi lại không muốn cho vợ sang nữa. Tôi hỏi thì anh nhất quyết không nói. Thế rồi dạo đó, một người bạn của tôi cũng làm việc ở đấy kể lại rằng có thể chồng tôi đang có bồ. 

Người phụ nữ ấy cũng đi xuất khẩu nước ngoài. Hai người ăn ở với nhau như vợ chồng được một thời gian rồi. Nghe tới đó, tôi không còn đủ bình tĩnh nữa. Tôi gọi ngay cho chồng, sau một hồi quanh co, chồng tôi mới trả lời theo kiểu chống chế:

“Thì anh thiếu thốn tình cảm chứ có ngoại tình rồi bỏ em đâu. Anh chưa bao giờ nhắc đến hai chữ ly dị đấy nhé”. 

Nhưng tôi không thể chấp nhận kiểu ngoại tình như thế. Tôi đã nói với chồng là khi nào anh về, chúng tôi sẽ quyết định ly hôn. Mà kể từ đó, chồng tôi không gửi tiền về cho vợ con nữa mọi người ạ. Thi thoảng anh gọi về nói chuyện với con, tôi cũng để cho mấy bố con nói chuyện. Còn về phần mình, tôi cũng xem như không còn người chồng này. 

Vậy mà bẵng đi mấy năm nay, chồng tôi đột ngột trở về. Anh bảo không còn gì cả, công sức đi làm mấy năm đều đã bị người phụ nữ kia lừa sạch. Chính lúc ấy, anh mới biết người quan trọng nhất cuộc đời là vợ. Mặc dù chồng đã biết sai nhưng tôi vẫn không chấp nhận được điều này. Vì nói trắng ra, nếu anh ấy không bị lừa thì có lẽ cả đời này sẽ chẳng vác mặt về tìm tôi nữa. Chỉ là tôi rất thương các con. Sợ sau này khi lớn lên, chúng sẽ trách mẹ ích kỷ không tha thứ cho bố nên gia đình mới tan đàn xẻ nghé. Theo mọi người, tôi nên làm gì trong trường hợp này đây?