Em bực quá các chị ạ. Chẳng biết bao giờ thì lão chồng em mới hết cái thói trăng hoa nữa. Vợ chồng em cưới nhau được 8 năm nay, hiện có 2 con 1 trai, 1 gái. Chồng em làm sếp trong 1 công ty truyền thông, lương cao, ổn định. Còn em thì làm việc trong 1 ngân hàng, lương cũng ổn định nhưng không bằng chồng. Có điều nếu gộp cả hai vào thì kinh tế bọn em khá dư giả, chẳng phải lo lắng chuyện sinh hoạt hàng ngày.

Chồng em được cái đẹp trai, lại làm truyền thông nên ăn nói khéo lắm. Hồi xưa em yêu lão cũng là vì những lời như rót mật vào tai. Nhưng bản chất mà, lão vốn là người đào hoa nên ra ngoài hay có gái theo. Từ hồi trước khi cưới, chồng em đã dính vào vài cô rồi. Lần nào cũng thề non hẹn biển, kêu không tái phạm nữa. Em thì mềm lòng nên cho qua. 

Nhưng đến khi cưới rồi, lão vẫn chứng nào tật ấy các chị ạ. Được mấy năm im ắng, vậy mà giờ khi đã có con rồi, chồng em lại manh nha ngựa quen đường cũ. Em cũng mập mờ biết chuyện chồng ngoại tình nhưng không có nhiều thời gian để tìm hiểu. Với lại nói thật là em cũng chẳng quan tâm nhiều tới việc ấy. Lão làm gì thì làm miễn sao giữ thể diện cho vợ, làm tròn trách nhiệm là được rồi. Nhiều người nghe quan điểm của em thì cứ giãy nảy lên, bảo em thoải mái như thế mới dễ mất chồng. Nhưng em nói thật, đàn ông mà đã có tính đấy thì giữ đằng trời. 

Còn em thì cũng không thấy có lý do gì để mà bỏ chồng cả. Hàng tháng chồng em vẫn lo hoàn toàn tiền học cho các con, tiền sinh hoạt của gia đình. Tiền lương của em thì em được toàn quyền quyết định, gửi tiết kiệm hoặc muốn làm gì thì làm lão cũng chả quan tâm.

Vì thế mà ngoài tiền biếu bố mẹ đẻ hàng tháng, em cũng để ra được kha khá, dù vợ chồng có ly hôn thì 3 mẹ con cũng chả chết đói được mà lo. Thế nhưng ở đời không ai nói được gì các chị ạ. Vài năm về trước, chồng em còn kiếm ra tiền. 1 năm trở lại đây công ty giải thể, chồng em hiện tại chỉ là nhân viên bình thường, mức thu nhập cũng tầm ngang ngửa vợ. Có tháng thu nhập còn kém hơn. 

Trước đây hai vợ chồng mỗi người một ô tô riêng nhưng sau khi thất nghiệp, chồng em vẫn giữ nguyên lối ăn tiêu cũ nên phải mang cả ô tô của lão đi bán. Em còn biết lão vẫn qua lại với ả bồ ít hơn em những 6 tuổi, trẻ đẹp và rất có đam mê tiêu tiền của người khác.

Nhưng hình như em bị chai lì cảm xúc hay sao ấy các chị ạ. Biết chuyện, em chẳng buồn đánh ghen hay làm gì cả, chỉ chống mắt lên xem giờ lương của anh ta không còn được như trước nữa, xe thì bán mất liệu cô ta còn bám được tới lúc nào. Tháng trước chồng em còn gọi vợ vào thương lượng:

“Tháng này em giúp anh góp 1 nửa tiền sinh hoạt nhé. Anh đang bí quá chưa biết xoay đâu”.

Lão nói vậy nên em cũng chẳng nổi khùng lên được, gì thì gì anh ấy cũng rất sòng phẳng và trách nhiệm với gia đình, em cũng chỉ cần vậy thôi. Giờ lão đang khó khăn thất thế, chả nhẽ có lời nhờ vả mình lại nói không giúp được. Tuần trước chồng em nói muốn mượn xe ô tô của vợ để đi công tác, em cũng đồng ý ngay. Dù sao xe của em cũng để đấy có mấy khi đi đâu. Công ty thì ngay gần nhà. Với cả em lái non nên đi đâu toàn gọi grab. Anh đi rồi em mới tò mò tìm hiểu thì hóa ra là mượn xe đưa bồ đi chơi. Nghĩ mà điên, em định gọi điện lại đòi xe nhưng gắng nhẫn nhịn đợi tới lúc lão về. Đằng nào thì lão cũng đi rồi, em có làm to chuyện chắc lão chẳng chở bồ quay lại đâu. 

Ai ngờ khoảng 1 tiếng sau, em nhận được cuộc gọi từ chồng:

“Em à, đến giúp anh với, xe gặp tai nạn mà lúc đi anh mang có 2 triệu. Em mang tiền tới giải quyết giúp anh với. Ở đây chẳng quen ai, tiền trong thẻ cũng hết rồi. Hay là em bắn ít tiền vào thẻ của anh luôn cũng được, anh hỏi cây ATM rồi đi rút”.

Em giả vờ không biết, hỏi xong địa chỉ mới bảo:

“Sao anh nói đi công tác xa, thế mà giờ lại trôi dạt ở ngoại thành là như nào?”. 

“Không vẫn trong thành phố mà, em tới luôn nhá”.

“Hóa ra vẫn quanh quẩn gần nhà à, tôi không đến đâu. Đi sung sướng với bồ 1 mình, giờ gặp nạn thì tự đi mà giải quyết, đừng phiền tôi”.

Nói thật với các chị, bình thường em hiền thì hiền thật nhưng tới mức lấy xe của vợ mua chở bồ đi chơi gặp tai nạn còn mặt dày gọi vợ đến cứu nguy thì đúng là không thể chấp nhận nổi. Thế là em cũng kệ cho tự mà xoay xở. Sức chịu đựng của con người có hạn nên hôm qua em đưa đơn ly hôn rồi, đang chờ lão ký là chúng tôi mỗi người 1 nơi, con em nhận nuôi hết. Còn bây giờ, em sẽ chống mắt lên xem loại như chồng mình sống như vậy được tới lúc nào.