Tôi vừa lên chức bố mọi người ạ. Mừng lắm nhưng lại vẫn thấy thương vợ thắt ruột. Cứ nghĩ đến giờ phút cô ấy rút hết sức lực, bước qua cửa tử để sinh cho mình đứa con mà bản thân tôi vẫn thấy hãi hùng.

Vợ chồng tôi cưới được hơn năm rồi giờ mới sinh bé đầu lòng. Cả hai đứa đều chăm lo cho sự nghiệp ổn định mới cưới nên giờ cũng gần 30 rồi. Vợ tôi người nhỏ bé, mảnh mai lắm. Bình thường rất khảnh ăn, nhưng từ lúc có bầu cô ấy cố gắng tẩm bổ cho con được khỏe mạnh, đủ chất.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Đang từ 45 cân vợ tăng một phát lên 68 kí. Cái ngày gần sinh nhìn bụng với thân thể cô ấy giống như chẳng ăn nhập vào nhau vậy. Vợ tôi ăn gì cũng hấp thụ vào con nên lúc được gần 9 tháng thì em bé trong bụng siêu âm đã được hơn 4 kí rồi.

Cũng chính vì thằng nhóc háu ăn từ trong bụng mẹ nên vợ tôi mới khổ như vậy. Người thì nhỏ mang cái bụng lặc lè như cái chum di động nên mệt mỏi lắm. Đêm nào vợ cũng bị nhức mỏi, tôi lên mạng tìm mua gối kê bụng bầu về cho vợ nằm rồi tự tay masager để cô ấy được thoải mái, đỡ bị chuột rút.

Mang bầu đã vất rồi lúc sinh vợ tôi còn vật vã hơn. Thằng con hơi nặng kí so với tiêu chuẩn nên cô ấy sinh khó. Bác sỹ có tư vấn phương án mổ nhưng vợ nhất định cố đẻ thường. Cô ấy đau đớn trèo lên trèo xuống bàn sinh nhưng bác sỹ vẫn lắc đầu:

“Mới mở có 5 phân thôi, chịu khó đi lại cho dễ đẻ”.

Tôi lại dìu vợ khắp hành lang bệnh viện. Lúc cơn đau ập đến nhìn vợ nhăn nhó, mồ hôi ướt đẫm mặt mà tôi xót hết cả ruột gan. Lúc đó tôi chỉ muốn bác sỹ tiêm cho cô ấy một mũi giảm đau nhưng vợ vẫn cố thều thào:

“Em chịu được...”.

Thương vợ quá tôi chỉ biết đưa tay cho cô ấy cắn:

“Đau thì cứ cắn thật chặt vào tay anh đi, anh chịu hết”.

Nhìn vợ nhăn nhó vì đau đớn, lúc đấy tự nhiên tôi cũng bật khóc rưng rức theo. Người ta nói đàn bà chửa đẻ cửa mả không có sai, nghĩ mà thương vợ quá. Lúc đó tôi chỉ mong giá như mình có thể chịu đựng được cơn đau giúp vợ để cô ấy bình an thì tốt biết bao nhiêu. Đau vật vã nửa ngày rồi vợ tôi cũng sinh mẹ tròn con vuông, thật sự may mắn. Thằng bé hơi “đô con” từ trong bụng mẹ nên cô ấy bị rạch khâu tận 14 mũi, nghĩ mà xót.

Chứng kiến cảnh vợ đi đẻ có 1 lần tôi vẫn hãi đến già mọi người ạ. Càng nghĩ càng thấy thương nhiều hơn, đàn bà một mình vượt qua cuộc sinh nở có khác gì vượt qua cửa tử đâu. 

Ai ở trong phòng đẻ mấy hôm đó cũng khen tôi chăm vợ chu đáo, tâm lý nghe mà phổng cả mũi. Nhiều chị đi sinh đau vật vã nhưng chồng chẳng thấy ở đâu chỉ có mẹ đẻ hoặc mẹ chồng chăm, các anh có đến cũng chỉ ngó qua rồi về cho xong nghĩa vụ, như thế làm sao thấu được hết nỗi đau đớn mà vợ phải trải qua. 

Cứ đến cửa phòng sinh ông nào thương vợ nhìn cái là biết ngay. Giờ tôi cũng thấm thía câu chị em hay nói với nhau: "Nơi phòng đẻ là cửa tử mà người phụ nữ phải bước vào một mình", thật chẳng sai chút nào, thương vợ lắm. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet