Bố mẹ em sinh được 2 cô con gái, chị em lấy chồng xa, một năm chỉ về được đôi ba lần. Nhìn cảnh bố mẹ thương con nhớ cháu, mong ngóng chờ đợi từng ngày con gái đưa cháu ngoại về chơi mà em thương thắt lòng. Cũng vì nhìn tấm gương lấy chồng xa thiệt trăm đường thiệt của chị gái mình mà em nung nấu quyết tâm lấy chồng gần, bán kính không quá 40km.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Em chọn người chồng hiện tại của mình - người “bình thường” nhất trong số những người theo đuổi mình, đơn giản vì nhà anh ấy gần nhà em nhất. Hai bên cách nhau chưa đầy 35km.
Cứ nghĩ đã nhắm đúng mục tiêu nên em hồ hởi nhận lời kết hôn. Tiếc rằng cuộc đời này đúng là nói trước bước chẳng qua, mọi sự tính toán đều không lại được với ý trời. Sau cưới em nhận ra 1 điều, lấy chồng gần chưa chắc đã được gần bố mẹ đẻ. Quan trọng phải là người đàn ông mình lấy biết suy nghĩ cho vợ còn không thì gần cũng như xa mà thôi.
Chồng em ích kỷ lắm, trong lòng anh ấy lúc nào nội cũng là nhất. Mỗi khi nói chuyện với vợ, anh toàn rào trước chắn sau rằng:
“Phụ nữ lấy chồng ăn lộc nhà chồng nên em phải chuyên tâm chăm lo cho bên này”.
Mang tư tưởng ấy, chồng em ít cho vợ về ngoại lắm. Dù hai bên gia đình cách nhau có chưa đầy 35km nhưng tính ra phải 3, 4 tháng em mới được về thăm bố mẹ một lần. Thậm chí bố mẹ ốm em cũng chỉ gọi điện hỏi han bởi chồng gây khó dễ không cho đi. Có lần em cố tình về, anh còn phóng xe sang tận nơi nói bố mẹ vợ không biết dạy con gái để em động tí nhảy tót về ngoại, không yên phận lo cho nhà chồng.
Em kết hôn được 2 năm thì mẹ chồng bị đột quỵ liệt nửa người dưới phải nằm giường hơn 3 năm. Suốt 3 năm ấy em phải bỏ công bỏ việc ở nhà chăm bà. Công việc trước đây của em hay phải đi công tác, thu nhập 1 tháng hơn 20 triệu nhưng vì để có thời gian chăm mẹ chồng, em phải xin nghỉ việc công ty, chỉ nhận làm thêm với mức lương 3 cọc 3 đồng.
1 tháng 30 ngày chẳng đêm nào được ngủ 1 giấc yên lành, tí tí lại phải ngồi dạy nắn bóp chân tay cho mẹ, đỡ bà vệ sinh, bón đút từng thìa cháo thìa sữa. Chồng em có vợ chăm mẹ như thế, anh cứ yên tâm đi công tác có khi cả tháng chỉ ở nhà vài ngày. Vất vả là thế nhưng chưa bao giờ em kêu than vì nghĩ đó là nghĩa vụ, trách nhiệm của người con dâu.
Cũng may, sau 3 năm điều trị vật lý trị liệu, giờ sức khỏe của mẹ chồng em đã khá lên rất nhiều. Tuy vẫn phải ngồi xe lăn nhưng bà tự chủ động làm được mọi việc, em cũng đỡ vất vả đi phần nào.
Số em đúng là khổ, vừa xong mẹ chồng thì đến mẹ đẻ. Bà lại bị nhiễm trùng máu may cấp cứu kịp thời chứ không mất mạng. Nghe tin mẹ và viện em hoảng hồn bảo chồng về chăm bà mấy bữa, tiện thời gian này anh đang ở nhà có thể chăm con giúp vợ. Vậy nhưng chồng em không chịu để vợ về chăm mẹ. Anh một mực nói rằng con gái đi lấy chồng không thể động tí lại đòi về ngoại.
Anh biết thừa bố mẹ vợ không có con trai, những lúc yếu đau không cậy nhờ con gái thì cậy nhờ ai. Vậy mà chồng em bảo:
“Bố mẹ cô vô phúc không đẻ nổi con trai, ốm đau tuổi già tự chịu trách ai được. Không thể bắt con gái gánh thay”.
Nói rồi chồng em rút ví ném vào mặt vợ 1 triệu, gằn giọng:
“Cô làm cái phong bì về thăm bà là hết trách nhiệm”.
Anh còn dọa nếu em cố tình về ngoại anh sẽ ly hôn, giành quyền nuôi con cho em thỏa sức chăm bố mẹ đẻ. Nghĩ mà chán đời quá các chị ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết