Em khổ quá các chị ạ. Tính đi tính lại, cuối cùng em là người thiệt thòi nhất. Mà khổ một nỗi là chẳng biết phải chia sẻ chuyện này với ai. Vì nếu nói ra, mọi người có khi còn chửi em thêm ấy. 

Em học về du lịch nên cũng được gọi là có chút nhan sắc, lại thêm khoản ăn nói tốt nên nói thật là muốn tìm một người yêu có điều kiện tốt là việc không hề khó. Ngày xưa, em đã trải qua vài mối tình sinh viên. Cũng có một số người muốn xác định lâu dài với em đấy chứ. Nhưng nói thật, em không muốn sống một cuộc sống tạm bợ. Thay vào đó, em thích cưới người đàn ông đã trưởng thành, có sự nghiệp ổn định.

Sau khi ra trường, em gặp được Mạnh - người đàn ông đúng với những tiêu chí mà em tìm kiếm. Bọn em quen nhau qua một ứng dụng hẹn hò. Lúc gặp nhau, thấy anh đã gần 40, em cũng thắc mắc lắm. Đàn ông có tiền mà sao đến tận bây giờ vẫn chưa kết hôn. Nhưng Mạnh nói với em, anh chỉ lo kiếm tiền và sự nghiệp, đến lúc ngoảnh lại thì sắp bước sang đầu 4 mất rồi. Nghĩ cũng có lý nên em không hỏi gì nữa. 

Qua lại với nhau được một thời gian thì em có bầu. Thú thật, em là người chủ động không phòng tránh để có thai. Bởi với một người như Mạnh, em cần phải có cú chốt hạ để hai đứa đi đến kết hôn. Vì đêm dài lắm mộng, đến lúc ấy, anh lại tìm được người phụ nữ khác thì sao? Chưa kể suốt thời gian quen nhau, Mạnh luôn miệng nói cưới em nhưng bảo đưa về giới thiệu với bố mẹ thì cứ lần lữa không chịu. Còn bảo bố mẹ anh khó tính lắm, mai này chuẩn bị cưới rồi về thông báo với ông bà cũng không muộn. Nói thế thôi chứ nghe đến đó, em cũng biết là người yêu chưa có ý định kết hôn với mình. 

Trước đây, Mạnh luôn nói với em rằng anh rất thích trẻ con. Vì vậy nên em tin rằng, khi biết mình sắp làm bố, chắc chắn anh sẽ vui lắm. Mà bác sĩ đã bảo thì dù chưa sẵn sàng cũng phải cưới thôi. Nói gì thì nói, đứa bé trong bụng em cũng là máu mủ của Mạnh. Vậy mà đời chẳng như mơ các chị ạ, khi biết em mang thai, anh nói thẳng:

“Em phá thai đi, chứ giờ anh không thể bỏ vợ lấy em được. Nói thật với em, anh cũng có tình cảm với em. Nhưng mà để đặt lên bàn cân thì anh không dám”. 

Lúc này anh mới khai ra sự thật mình đã có vợ và 2 đứa con trai rồi. Em sốc đến mức không thể đứng vững. Vậy suốt thời gian qua anh đã lừa em, nói dối là mình chưa có vợ con, còn hứa lên hứa xuống sẽ cưới em. Đến khi chuyện vỡ lở thì lại quay ngoắt thái độ khiến em vô cùng sững sờ. 

Điều đáng nói là những ngày sau, mặc em vật lộn ốm nghén, anh lặn mất tăm mất tích, gọi điện không thèm nghe máy. Em thì bầu bì lại hết nhẵn tiền, nên quyết định tìm anh bằng được, bắt phải chịu trách nhiệm với mẹ con em. 

Trước đây một lần lúc anh ngủ em đã lục ví xem giấy tờ tùy thân của anh có địa chỉ nhà, nên em đã chụp ảnh lại giữ ở đây rồi. Em thuê grab đến địa chỉ đó và nghĩ chắc chắn sẽ gặp anh. Nhưng càng đi, em càng thấy có gì đó sai sai các chị ạ. Nhà gì mà ở tít tắp trong một con hẻm, đường đi vào thì bé tí, lách được mỗi cái xe máy vào. Khi đến nơi, em thấy một người phụ nữ đang bế con nhỏ. Trông chị ấy lếch thếch lắm. Em nghĩ mình đi nhầm nên đã quay ra rồi. Không ngờ chị ấy lại hỏi:

“Em cần gặp ai à?”. 

Tiện miệng nên em mới hỏi nhà anh Mạnh, thế là chị ấy đáp:

“Anh Mạnh là chồng chị, em hỏi có việc gì không? Chồng chị đang đi chạy xe ôm chưa về, có gì cần em cứ báo lại, chị sẽ nói với anh ấy sau”. 

Em nghe đến đó mà đứng chẳng vững nữa các chị ạ. Hỏi bà bán nước gần nhà mới biết, trước đây Mạnh là lái xe cho giám đốc. Nhưng bây giờ vì mắc lỗi nên bị người ta cho nghỉ rồi. Kết quả thì như em đã thấy, Mạnh chưa tìm được việc nên tạm thời đi chạy xe ôm. Thì ra hình ảnh chụp bên chiếc xe sang là của sếp Mạnh chứ đó đâu phải xe của anh. 

Lúc đó em còn không tin nên lôi điện thoại ra nhắn cho Mạnh và yêu cầu anh hãy nói hết sự thật. Một lúc sau thì Mạnh trả lời nói tất cả những gì em nghe đều là sự thật. Anh còn trơ trẽn đến mức cầu xin em đừng nói gì cho vợ anh biết. 

Khổ thân em không cơ chứ. Không những vớ phải người đã có gia đình còn là người chẳng có điều kiện kinh tế. Bây giờ em bầu 4 tháng rồi, giải quyết thì thương con mà để vậy lại thì khổ mình. Em sẽ phải làm mẹ đơn thân mà không có ai hỗ trợ kinh tế. Rồi sau này, còn ai dám đến với em nữa chứ? Các chị ơi, bây giờ em phải làm sao? Em có nên nói hết chuyện này với vợ của Mạnh để chị ta biết bộ mặt chồng mình không?