Trước đây tôi luôn thấy cuộc sống của mình thật thú vị vì một lúc vừa có vợ hiền, con cái ngoan ngoãn lại có cả một em bồ xinh tươi, biết cách chiều chuộng mỗi khi tôi căng thẳng, mệt mỏi.

Vợ tôi rất hiền lành, cực kì chu đáo. Cô ấy cũng đi làm nhưng nhà cửa lúc nào cũng tươm tất, sạch sẽ, hai đứa con ngoan ngoãn, đáng yêu. Lấy nhau 7 năm rồi nhưng vợ chồng ít khi cãi vã lắm. Tôi đi làm về mệt mỏi có gì bực dọc to tiếng một chút vợ cũng tìm cách xoa dịu chồng.

Vậy nhưng cuộc sống vợ chồng bình lặng đến mức nhàm chán và tôi có bồ ở bên ngoài. Cô ấy còn trẻ nhưng không học hành cũng chẳng có công việc gì, được cái xinh, biết chiều chuộng nên tôi thích. Ở bên cô bồ tôi thấy mình được phép hư hỏng, sống đúng với bản chất thật của một thằng đàn ông. Tôi chu cấp tiền, mua xe, thuê nhà cho cô ấy ở, còn cô ấy đáp ứng những nhu cầu thể xác của tôi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Có bồ chỉ xác định để giải tỏa thôi chứ tôi rất yêu vợ. Vợ luôn cho tôi cái cảm giác mình có một gia đình, ấp áp, hạnh phúc. Nhiều lúc tôi cũng thấy có lỗi muốn chấm dứt với bồ nhưng khó quá. Tôi cố gắng bù đắp cho vợ bằng vật chất, không để cô ấy với con cái phải khổ sở thiếu thốn thứ gì.

Đợt vừa rồi tôi đã nói dối vợ là phải đi công tác nhưng đưa bồ đi chơi. Đên đủi thế nào tôi với cô bồ tiếp xúc F0, bị cách ly 21 ngày nên không thể về nhà được luôn. Ngày tôi vẫn gọi điện về bình thường nhưng vợ không nghe máy, chỉ đưa cho thằng con lớn nói chuyện với bố.

Để cho vợ tin tôi cũng quay cảnh đang ở trong khu cách ly để cô ấy an tâm. Vậy nhưng hôm tôi về thì thấy nhà đóng cửa im ỉm. Lẽ ra chồng đi vắng cả tháng bình thường vợ sẽ tất bật dọn dẹp, cắm hoa, nấu nướng chờ sẵn rồi cả nhà quây quần ăn cơm vui vẻ lắm.

Vậy nhưng nhà không có ai, trên bàn lọ hoa khô khốc chắc phải cắm cách đây cả mấy tuần rồi. Tôi vào bếp thấy mọi thứ lộn xộn, nguyên một đống bát đĩa, ly chén, vỏ hải sản, rác rưởi, hoa quả mốc thếch ngập tràn bếp. Hoảng quá vội gọi điện cho vợ:

“Em ơi, sao mẹ con em đi đâu mà nhà cửa lanh tanh bành thế?”

“Anh về rồi đấy à? Biết anh đi với bồ nên tôi đã đưa các con ra ngoài thuê chỗ khác rồi. Giờ anh xem đơn ly hôn và các giấy tờ tôi để sẵn đấy xong ký đi nhé. Tôi chờ anh ở tòa”.

Vẫn cái giọng hiền hiền, bình tĩnh nhưng có một chút chua xót của vợ khiến tôi lạnh cả sống lưng. Gọi lại nhưng vợ đưa máy cho con trai nghe. Thằng bé cũng chẳng biết mẹ chuyển nhà đi đâu nên không chỉ điểm được cho bố. Mấy nay tôi vẫn trực ở cổng cơ quan vợ nhưng cô ấy dứt khoát không nói chuyện, chỉ bảo hẹn gặp nhau ở tòa.

Giờ một mình tôi ngồi giữa căn nhà rộng thênh thang, thiếu tiếng cười nói của vợ con nên cảm giác trống vắng kinh khủng. Giờ này tôi mới thấy đời mình không có gì quan trọng bằng 3 mẹ con cô ấy.

Có vợ hiền, con ngoan tôi lại chạy theo những thứ phù phiếm bên ngoài để giờ mất gia đình thật rồi. Ngẫm câu “vợ hiền khó kiếm bồ hư đầy đường, chán vợ có bồ nhưng chán bồ quay về chưa chắc còn vợ” quả là đúng với tôi lúc này. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet