6 tháng trước, tôi đã mất con trai mãi mãi mọi người ạ. Nguyên nhân tất cả là do vợ tôi lúc nào cũng hành xử nông cạn. Chính bởi thế mà sau khi mất con, tôi cũng không thể nào tha thứ cho cô ấy nên quyết định ly hôn đường ai nấy đi.

Khi quyết định ly hôn vợ, tôi vấp phải rất nhiều chỉ trích của mọi người bên nội và bên ngoại. Họ bảo, vợ đã mất con đau khổ như vậy giờ lại phải chịu thêm cú sốc bị chồng ly hôn. Họ cho tôi là người chồng quá nhẫn tâm, máu lạnh. Song tôi lại chẳng thấy vậy, tôi chỉ thấy hả hê và quá đáng đời cô ta mà thôi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Vợ chồng tôi đám cưới được 6 năm nay. Chúng tôi cũng có với nhau 1 con trai nhỏ lên 5 tuổi. Sau khi kết hôn, vợ tôi vẫn đi làm công sở. Tuy nhiên khi nghỉ sinh, cô ấy ở nhà trông con suốt mấy năm nay.

Hàng tháng tôi vẫn đưa cho em 10 triệu để trang trải chi tiêu gia đình. Đáng ra vợ tôi nên an phận sống như vậy, đằng này cô ấy lại cứ tham việc. Ở nhà chăm con mà làm cộng tác viên bán hàng cho mấy shop. Lúc thì bán rau sạch, lúc lại quần áo, khi thì đồ gia dụng nên việc trông con lơ là lắm. Vì thế con ăn ngủ cũng thất thường khiến thằng bé gầy guộc vì mẹ mải làm không chăm sóc, tẩm bổ.

Thời gian trước, vợ tôi còn bảo:

“Em dự tính hết dịch đi làm ở một shop bán hàng online để lấy kinh nghiệm”.

Nghe nhắc đến chuyện đi làm của vợ, tôi sẵng giọng:

ở nhà trông con, sang năm nó đi học rồi làm gì thì làm”.

Vợ im im nên tôi cứ tưởng đã từ bỏ ý định đó. Nào ngờ cô ấy vẫn lén tôi đi phỏng vấn mọi người ạ. Chỉ một lần về nhà bất chợt, tôi mới biết vợ gửi con cho bà hàng xóm nhận trông hộ rồi đi làm. 

Tối ấy về nhà điên lên tôi mắng vợ 1 trận lanh tanh bành. Giận chồng, cô ấy khóc nức nở rồi đùng đùng tay kéo vali, tay ôm con trai bỏ về nhà ngoại ngay trong đêm. Tôi chạy theo bảo thế nào cũng không quay lại nên quát:

“Cô đã đi thì đừng có về cái nhà này nữa. Nhớ đấy” 

Vì tức điên lên nên mấy hôm vợ ôm con bỏ đi tôi chẳng thèm gọi điện hay ỏ ê gì, mặc kệ cô ấy đi được mấy ngày thì phải vác con về. Nào ngờ 3 ngày sau bố vợ đã gọi điện thất thanh bảo:

“Về quê ngay con ơi, thằng cu Tũn không qua được rồi”.

 “Ông nói gì vậy? Thằng Tũn làm sao?”

“Nó chạy theo bà ra đường tàu chơi gặp nạn rồi. Con về quê luôn đi”

Con mất, tôi đau đớn vô cùng. Lỗi này do vợ tôi gây nên. Chỉ vì cô ấy đưa thằng bé về quê nên mới thành ra cơ sự thế này. Đúng là người vợ nông cạn, làm gì cũng hồ đồ.

Một người mẹ đã gián tiếp giết chết cả con mình như thế thử hỏi tôi làm sao có thể chung sống được tiếp đây? 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet