Nhìn chồng người ta, nghĩ tới chồng mình mà em phát chán các chị ạ. Ngẫm lại mới thấy lời các cụ nói quả không sai: “Nói trước, bước chẳng qua’. Ngày trước em hạ quyết tâm lấy chồng gần để sau có thể chạy đi chạy lại chăm lo cho bố mẹ đẻ. Vậy nhưng dù thực hiện được quyết tâm ấy em lại chẳng thể thường xuyên về thăm ông bà.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Nhà chồng cách nhà em có chưa đầy 5km vậy mà tính ra có khi 2, 3 tháng em mới được về 1 lần. Chồng em gia trưởng, anh ấy luôn giữ suy nghĩ phụ nữ lấy chồng là không còn trách nhiệm với bố mẹ mình hết. Mỗi lần em xin về ngoại chơi, anh lại cằn nhằn:
“Cứ tí tí lại tót đi còn ra thể thống gì. Người ngoài nhìn vào lại tưởng nhà tôi có đối xử với cô không ra gì nên mới hay về ngoại như thế”.
Khổ nhất có lần đi làm về, nghĩ lâu quá không tạt qua nhà, nhớ bố mẹ em rẽ về thăm. Ông bà thấy con gái tới liền thịt gà, nấu nướng giữ em lại ăn cơm. Thế mà vừa ngồi vào mâm, chồng em gọi điện quát ầm ĩ qua điện thoại:
“Nhà tôi không có cơm hay sao mà cô phải về bên đó ăn trực”.
Loa điện thoại của em to, mẹ đẻ ngồi bên nghe hết. Sợ con gái khó xử, vợ chồng cãi vã nên lại cuống quýt gói thức ăn, nào gà nào thịt vào túi cho con rồi giục về gấp. Nhìn mẹ lúc ấy em thương tới chảy nước mắt mà không biết làm sao bởi em có cố ngồi lại ăn cho xong bữa thì ông bà cũng không còn lòng dạ nào.
Sau khi em sinh con, chồng lại càng khó khăn không cho em đưa con về chơi với ông bà. Con đầy tháng, em xin mà anh trợn mắt quát:
“Không đi đâu cả, ông bà nhớ cháu thì tự sang”.
Hết 3 tháng cữ em mới được đưa con sang ngoại chơi. Biết ông bà quấn cháu nhưng em cũng chỉ dám cho con chơi tới chiều tối là phải đưa về vì chồng không cho ở. Giờ con em cũng được hơn năm, mỗi lần muốn về em toàn phải xin phép chồng trước cả tuần. Anh ấy đồng ý mới dám bồng con đi không thì thôi vì nếu cố tình trái ý là kiểu gì vợ chồng cũng cãi vã. Càng nghĩ em càng chán.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết