Ông nhà tôi mất lúc vợ chồng cưới nhau được 4 năm. Con trai lên 3 tuổi thì ông ấy mắc bạo bệnh qua đời, cuốn hết sạch tiền của trong nhà. Lúc đó tôi mới 30 tuổi.

Chồng mất, tôi thành góa phụ ở tuổi xuân sắc nhất nhưng vì con tôi quyết tâm không đi bước nữa mà nuôi nó khôn lớn. Bao nhiêu đám hỏi đến tôi đều một mực từ chối vì nghĩ con mình quá thiệt thòi khi không còn bố, nếu tôi lấy chồng mới tình cảm bị san sẻ, tội thằng bé lắm.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

Bản thân tôi cũng chỉ buôn bán kiếm sống, lúc đầu bán hoa quả ngoài chợ sau thì về mở một cửa hàng bún riêu. Vất vả đêm hôm lọ mọ cũng chỉ đủ tiền nuôi con và dành dụm chút ít đề phòng khi ốm đau.

Có lẽ vì thương con nên tôi cũng bao bọc chiều nó quá, lúc nào cũng chỉ muốn cho con được bằng bạn bằng bè nên bao nhiêu khổ đau tôi tự gánh vác hết. Bán bún riêu phải thức khuya dậy sớm, tôi toàn làm một mình chẳng bao giờ nhờ cậy thằng bé để nó tập trung học.

Không ngờ con tôi sướng quá hóa hư, toàn tụ tập bạn bè ăn chơi lêu lổng. Không thi đỗ đại học, tôi cho con đi học nghề nhưng chỉ được vài tháng là lại nghỉ. Nó cứ lông bông nay chỗ này mai chỗ khác, có lần cá độ thua tới vài trăm triệu tôi phải bán đất rồi vay tiền khắp nơi trả nợ cho con.

Không biết bao nhiêu lần tôi khóc sưng mắt vì con, nó cũng hứa lên hứa xuống sẽ thay đổi nhưng rồi cũng chỉ được 1 thời gian là lại đâu vào đấy.

 30 tuổi nó cưới vợ, tôi mừng rơi nước mắt nghĩ chắc có gia đình rồi con trai sẽ tu chí hơn. Tiếc rằng còn tôi chẳng giác ngộ ra vẫn sống vô trách nhiệm chỉ ăn chơi không lo cho gia đình. Thương con dâu cháu nội, hàng tháng tôi đều cho tiền coi như gánh thay trách nhiệm của con trai với vợ con nó. Thi thoảng tôi lại bảo:

“Mẹ già rồi không thể đội đá sống đời được mãi. Con mà không tu chí làm ăn rồi vợ con chán sẽ bỏ đi đấy”.

Thế mà cách đây 5 tháng, tự nhiên bọn xã hội đen tới nhà đập phá đồ đạc đòi đánh con tôi. Hỏi ra mới biết thằng ôn vật vay cả tỷ cá độ thua nên giờ bị dân anh chị tìm tới xiết nợ. Vợ nó cũng chỉ làm công ăn lương lấy đâu tiền trả. Nếu tôi không ra tay cứu chắc thằng bé khó giữ được tính mạng.

Tôi đành bán cả căn nhà mình đang ở lo trả nợ cho con. Nghĩ mà cay đắng quá mọi người ạ. Cả đời tôi tần tảo bưng bê từng bát bún riêu cho khách kiếm xu lẻ mà cuối đời phải gánh món nợ cả tỷ cho con trai. Cực thân tôi quá.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com