Giây phút chị nhắn tin cho chồng bảo “em chịu hết nổi rồi”, đổi lại chỉ được vài câu an ủi vô nghĩa từ chồng, chị đã rơi nước mắt.
Xót xa thật sự, mẹ bụng bầu to vượt mặt vẫn phải địu con nhỏ sau lưng, tay cầm chai nước biển, tự đi viện, tự cầm cự cho qua cơn bệnh. Đúng lúc cơ thể yếu ớt nhất cần có người bên cạnh chăm sóc thì lại phải gồng gánh tất cả. Nhìn cảnh mẹ bầu địu con nhỏ tự đi bệnh viện truyền nước, ai cũng chạnh lòng thương. Thật đúng với câu “đàn bà đi biển mồ côi một mình”.
Ảnh: sohu
Lúc bắt gặp hình ảnh của mẹ bầu địu con nhỏ đi bệnh viện một mình, không hiểu sao em thấy xót quá. Không biết anh chồng khi nhìn thấy cảnh này của vợ, anh có biết thương vợ mình hơn không. Người ta nói con người lúc bị ốm đau là lúc yếu ớt, dễ tổn thương.
Người bình thường bị bệnh còn cần có người chăm sóc, được nằm nghỉ ngơi. Đằng này, bà bầu bụng rất to rồi vẫn phải tự mình xoay sở trong bệnh viện một mình, còn phải địu theo một đứa con nhỏ. Tình cảnh của chị này đúng là không lối thoát, không một ai bên cạnh, trừ đứa nhỏ phải bế bồng suốt.
Theo lời kể trên sohu, những bức ảnh được chụp lại khi mẹ bầu đang lang thang cô đơn ngoài hành lang khu ngoại trú. Nhiệt độ ngoài trời lúc đó nắng nóng 37 độ, ai cũng trốn trong nhà bật điều hòa. Chị thì ôm cái bụng bầu nặng nề, sau lưng là đứa con nhỏ xíu, tay thì cầm bình truyền nước biển đi lại ngoài hành lang chịu nóng.
Hỏi vì sao không nằm trên giường bệnh truyền nước cho đàng hoàng thì chị bảo con chị khó chịu, không thích trong phòng ngột ngạt. Cho con nằm ngửa ra con cũng không chịu, thế là chị phải địu con đi ra hành lang để con không khóc.
Một bên tay là kim truyền nước biển, tay còn lại chị cầm điện thoại. Vẻ mặt vô cùng bất lực, chị cố gọi cho chồng, mong anh về với 3 mẹ con, chăm sóc vợ nằm bệnh viện. Nhưng người chồng đang đi làm xa, chỉ có thể nhắn vài câu an ủi vô dụng.
Khi đến tận cùng của sự mệt mỏi, bất lực, chị hét vào điện thoại “em thật sự không chịu nổi nữa”. Nhưng chợt nhớ đằng sau lưng còn con nhỏ, sợ con giật mình sẽ khóc, chị cố kìm nén lại, chỉ biết khóc.
Ảnh: sohu
Khi được mọi người xung quanh hỏi thăm, chị cho biết do ăn nhầm đồ nên bị viêm dạ dày. Sau 2 ngày điều trị ở bệnh viện thị xã không hết, chị phải bắt xe lên tận thành phố để chữa.
Bố mẹ chồng bận việc lặt vặt, chồng thì đi làm xa không thể về chăm sóc. Cuối cùng, chị phải tự mình bế theo con nhỏ, vác cái bụng bầu đi chuyển viện. Em có hay theo dõi các diễn đàn của các mẹ, cũng thấy nhiều mẹ than hoàn cảnh tương tự.
Tay nách con nhỏ, bụng mang cái bầu, ì ạch tự thân đi bệnh viện, chẳng chồng, chẳng người thân ở bên. Nhiều lúc bất lực bật khóc, nhưng rồi cũng xoay sở được hết.
Người ta bảo phụ nữ một khi đã làm mẹ thì rất giỏi, tất cả mọi chuyện đều có thể đảm đương. Nhưng thực ra, cái giỏi đó rất chua xót. Nếu có người san sẻ, có người để các mẹ dựa dẫm, thì phụ nữ đâu phải cố chịu đựng, gồng gánh hết tất cả như thế.
Thật sự xót xa khi thấy cảnh mẹ bầu địu con tự đi bệnh viện. Phải bất lực, tủi thân và bí bách đến cỡ nào chị mới thốt ra câu “em thật sự chịu hết nổi rồi”. Cố lên chị, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, khi những đứa con lớn hơn một chút.