Nói ra thì bảo là cưới vì điều kiện nhưng tôi tức không thể ngủ được mọi người ạ. Tôi năm nay 28 tuổi, đi du học nước ngoài về, thu nhập hiện tại được 20 triệu một tháng.
Xét về ngoại hình thì tôi khá điển trai, cao ráo và là con nhà có học thức. Mỗi tội bố mẹ tôi đều là giáo viên, lương thấp nên kinh tế gia đình cũng chỉ ở mức trung bình thôi.
Kể từ khi tôi đi học về, có không ít người muốn mai mối để gả con gái cho. Nhưng tính tôi vốn dĩ chắc chắn. Chuyện cưới xin tôi không gấp vì mình là con trai, lại có học nên đi đâu chẳng kiếm được vợ. Thành ra ở những mối trước, nghe qua là tôi đã bảo mẹ là sẽ không gặp.
Ảnh minh họa: Nguồn Bugaboo.tv
Lần này thì khác, mẹ tôi về nhà khen gia cảnh bên đó lắm. Bà còn bảo:
“Con bé này thì yên tâm là ngoan hiền không chê điểm nào được. Bố nó mua bán nhà đất có tiếng lâu nay, mẹ thì cũng làm công chức nhà nước nên gia giáo lắm. Mẹ cho số để làm quen nhé”.
Nghe qua thấy cũng được nên tôi quyết định nói chuyện tìm hiểu. Sau đó tôi cũng qua nhà cô ấy chơi vài lần. Khỏi phải nói, bố mẹ cô ấy ưng tôi lắm. Bố vợ tôi hồi đó còn mạnh miệng:
“Hai đứa mà cưới nhau trong năm nay thì không phải nghĩ. Bác vừa mua được căn nhà bên kia đường. Người ta đang trả 5 tỷ mà bác chưa bán. Chúng mày cưới thì bác cho luôn làm vốn”.
Tôi mới về nhà kể lại với mẹ. Nghe xong, bà chốt luôn:
“Chẳng có mối nào tốt hơn nó nữa đâu. Con nghĩ mà xem, nhà mình thế này, sau con cưới thì lại phải cày cuốc mua nhà mua xe. Giờ cưới con bé đó coi như có tất cả mà mình cũng chẳng mất gì. Tiền con kiếm ra cũng không áp lực. Thôi, chốt sớm đi không đứa khác nó nhảy vào thì lại hỏng việc”.
Tôi thấy mẹ nói có lý nên cuối tháng đó cầu hôn luôn. Thế là chỉ sau 6 tháng yêu nhau, tôi và cô ấy đã tổ chức đám cưới. Trước khi làm đám cưới, tôi cũng bóng gió nói về chuyện ngôi nhà. Nhưng vợ tôi cứ lần lữa:
“Bố bảo dạo này đang nhiều việc nên chưa có thời gian đi làm thủ tục được. Anh cứ thư thư vài bữa đi, gì mà phải vội thế”.
Sợ nhà đó nói mình đào mỏ nên sau đó tôi cũng không dám hỏi nữa. Thế rồi đúng hôm cưới, tôi mới nghe lỏm được bố vợ và một người bạn nói chuyện về căn nhà ấy. Hóa ra cái nhà đó đã bị bán với giá 6 tỷ rồi.
Tôi bực lắm, nhưng giữa hai họ, tôi chỉ biết nuốt cục tức vào trong. Đến tối hôm ấy, lẽ ra là đêm tân hôn nhưng tôi đâu có tâm trí gì. Khi chỉ còn hai vợ chồng, tôi mới hỏi vợ:
“Bố con cô tính lừa tôi chứ gì? Tôi nghe được cả rồi. Cái nhà ấy bố cô bán cho người ta, giờ lấy nhà đâu mà cho mình nữa?”.
“Thì em cũng có biết chuyện làm ăn của bố đâu. Với cả lúc bố nói cho nhà là trong cơn say, anh để ý làm gì?”.
Đúng là cãi cùn mà. Tại sao nói trong cơn say mà sau đó vẫn nhắc đi nhắc lại để cả nhà tôi hiểu lầm là cưới xong sẽ được cho ngần ấy tài sản? Bây giờ tôi chán lắm. Tôi không quá yêu vợ, sau vụ việc kia, tình cảm cho cô ấy cũng chẳng còn nữa rồi. Bỏ vợ lúc này thì mang tiếng mà không bỏ thì không xong. Mọi người cho tôi lời khuyên với.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com