Nói ra thì lại bảo là tôi hẹp hòi. Có điều nếu không chia sẻ thì tôi chẳng biết nên làm thế nào cả. Mình cứ thế im đi thì thiệt. Còn đứng lên đòi quyền lợi, kiểu gì cũng mất hết tình cảm với nhà vợ. 

Không phải tôi chê vợ mình đâu. Chỉ là xét đi xét lại thì cô ấy kém tôi về mọi mặt. Đúng là tôi sinh ra trong gia đình nghèo, nhưng dù thế nào, tôi cũng tốt nghiệp thạc sĩ. Nhìn bề ngoài, ai cũng khen tôi trẻ hơn tuổi. Một người đàn ông có học thức và cả ngoại hình như tôi thì thiếu gì người yêu? 

Thế nhưng năm ấy, tôi vật vã đau khổ khi chia tay mối tình đầu kéo dài 6 năm. Người nào yêu lâu và sâu đậm sẽ hiểu cảm giác của tôi lúc đó. Tôi gần như suy sụp hoàn toàn, mất hết niềm tin vào tình yêu. Ngày ấy, tôi từ chối tất cả những cô gái được người ta mai mối. Cô nào cũng xinh đẹp, kiếm tiền giỏi và có học đấy chứ. Nhưng tôi không mở lòng với ai cả. 

Đến khi gặp Ly, tự nhiên tôi lại có cảm giác gần gũi. Ly chỉ tốt nghiệp cao đẳng, về học thêm vài chứng chỉ rồi mở quầy thuốc nhỏ tại nhà. Nếu so với tôi, Ly kém hơn nhiều đấy chứ. Thậm chí khi tôi dẫn Ly về ra mắt, mẹ còn lắc đầu:

“Con bé này nhìn qua thì cũng thấy nhanh nhẹn. Mỗi tội chẳng có gì nổi bật cả. Mẹ nghĩ con phải lấy được đứa nào hoàn cảnh tốt hơn. Hoặc ít nhất là nó cũng thông minh tài cán như con bé cũ chứ”.

Lời mẹ nói làm tôi suy nghĩ. Người thông minh và giỏi giang cuối cùng cũng bỏ tôi để đi theo gã đàn ông khác. Đã vậy, tôi sẽ lấy một người thấp hơn hẳn để không bao giờ chịu cảnh bị phản bội nữa. Với cả lúc tôi đến nhà Ly ra mắt, bố mẹ em ưng ý lắm. Có hôm hai người ngồi uống rượu, bố vợ tôi còn mạnh miệng tuyên bố:

“Hai đứa quen nhau gần năm nay rồi, đã tính chuyện cưới xin gì chưa? Nhà bác thì có mỗi 2 đứa con gái thôi. Đứa đầu giờ cũng có nơi chốn cả rồi, còn cái Ly vẫn chưa đả động gì. Thôi thì nhân đây, bác nói luôn, hai đứa mà lấy nhau, bác sẽ cho 500 triệu để làm vốn. Cháu thích mua xe hay làm gì tùy cháu, bác không can thiệp vào vấn đề này”.

Tôi thì cũng chẳng nhòm ngó đến số tiền ấy đâu. Nhưng suy nghĩ kỹ lại thì tự dưng cưới xong được trao ngay 500 triệu, ai mà chẳng thích? Bản thân tôi cũng là con người, lại xuất thân nghèo khó. Tôi cũng muốn có được cái xuất phát điểm bằng bạn bè lắm chứ. Chính vì thế, tôi đã quyết định kết hôn với Ly và đinh ninh mình sẽ có 500 triệu. 

Thế rồi đám cưới của chúng tôi cũng được cử hành. Tôi cứ nghĩ ngày cưới, mình sẽ được trao số tiền ấy cơ. Ai ngờ tàn cuộc đến nơi rồi, chỉ thấy bố mẹ vợ lên trao 5 chỉ vàng. Tôi còn ngơ ngác quay sang hỏi vợ:

“Ơ, bố em bảo cho 500 triệu, tưởng ông đưa luôn hôm nay chứ”.

Vợ tôi liền gạt đi luôn, còn bảo số tiền lớn như thế, phải từ từ để bố mẹ còn xoay xở chứ. Đấy, cứ nghĩ là từ từ thì vài tháng sẽ có, đằng này cả năm trôi qua mà bố vợ tôi vẫn không đả động gì. Nhiều bữa hai bố con ngồi uống rượu, bố vợ hỏi sao mãi chưa mua nhà. Tôi cũng mượn rượu đáp lại:

“Con đang chờ cái chỗ 500 triệu của ông bà. Bao giờ có thì bọn con mới dọn ra ở riêng”.

Không biết vô tình hay cố ý nhưng lúc ấy, bố vợ tôi đổi luôn thái độ, còn hỏi 500 triệu ở đâu ra? Mỗi tháng ông bà có lương hưu, tính ra được chục triệu thôi. Nếu đưa cho tôi 500 triệu thì ông bà mấy năm không ăn không uống mới đủ. Nghe có bực không cơ chứ. Hôm rồi hai vợ chồng tôi cãi nhau vì vấn đề tiền bạc. Vợ tôi trách vì chồng đưa 300 triệu cho bố mẹ mà không báo trước với cô ấy. Sẵn nói đến tiền, tôi bảo thẳng luôn:

“Thế còn bố cô, đang nợ tôi 500 triệu đấy, sao mãi không thấy trả? Cưới nhau 3 năm, có một mặt con rồi mà vẫn im đi là sao?”.

Vợ tôi ngơ ngác hỏi 500 triệu ở đâu. Sau khi nghe tôi nói, cô ấy cười khẩy:

“Ra là anh cưới tôi vì tiền. Thế thì đây cũng nói luôn, lúc đó bố tôi uống say nên mới bảo vậy. Ai bảo anh dại nên mới tin. Còn bây giờ anh muốn đòi tiền, bằng chứng đâu? Bố tôi có viết giấy nợ đâu mà mấy năm nay, anh cứ nhắc đi nhắc lại. Như là nhà tôi nợ nần anh số tiền ấy không bằng”.

Nghe vợ nói mà tôi rụng rời. Rõ ràng cô ấy biết bố sẽ không bao giờ cho tiền, vậy mà bấy lâu nay, khi tôi hỏi thì cứ ậm ờ bảo không rõ. Người lớn cả rồi, tại sao bố vợ tôi lại nuốt lời cơ chứ? Trách rằng ngày ấy, tôi không ghi âm hay ký tên điểm chỉ để bây giờ còn có chứng cứ mà đòi tiền. Nhưng lời đã nói ra, bố vợ tôi vẫn phải có trách nhiệm. Mọi người nói xem, tôi có nên một lần hỏi thẳng bố mẹ vợ về số tiền ấy để khỏi phải trông ngóng không?