Rất nhiều người ở thời điểm đó đã không đồng tình với cách làm của người bố vì có thể đẩy con gái vào cuộc sống túng thiếu.
Chuyện bố bán cả nhà, cả công ty, bỏ lại hết tất cả để đi du lịch cùng con gái 2 tuổi xảy ra cũng khá lâu rồi mọi người. Chuyện từ năm 2015, không hiểu vì sao dạo gần đây nó xuất hiện trở lại. Nhưng có lẽ cũng nhiều người chưa biết giống em nên em xin chia sẻ lại.
Điều đáng chú ý không phải việc người bố dám bán hết mọi thứ đang có để đi du lịch cùng con. Em chỉ chú ý vào bình luận của mọi người rằng sau chuyến đi chơi dài 5 năm đó, liệu anh có thể làm lại từ đầu. Hay anh sẽ để con gái mình từ cuộc sống đầy đủ, sung túc trượt dài vào khó khăn, túng thiếu do bố đã bán sạch.
Chuyện xảy ra cách đây mấy năm về trước nhưng giá trị trong việc chăm sóc, nuôi dạy con cái tới giờ vẫn rất thiết thực. Giữa cuộc sống bon chen, vất vả, nhiều lúc bố mẹ phải khó khăn khi lựa chọn giữa tình cảm và vật chất. Đi làm cả ngày thì thiếu thời gian ở cạnh con. Dành thời gian cho con, không đi làm thì tiền đâu mà sống.
Nhưng ít ai có can đảm được như ông bố này, dám bán hết tất cả mọi thứ từ nhà, công ty để có thể cùng con đi du lịch khắp thế giới. Vì muốn con gái 2 tuổi cảm nhận được tình yêu thương của bố, người đàn ông sinh năm 1980 ở Thượng Hải đã ra quyết định khiến ai cũng nghĩ tâm lý anh có vấn đề.
Ảnh: sina
Anh Chu đã làm việc chăm chỉ trong hơn 10 năm, mở được một công ty truyền thông và có cuộc sống hạnh phúc, sung túc. Vợ và con gái anh ở trong ngôi nhà rộng 100 mét vuông. Tuy nhiên, khi cuộc đời đang ở đỉnh cao, anh lại quyết định một chuyện không ai tin nổi.
Anh bán tất cả bao gồm nhà cửa và công ty để lên kế hoạch du lịch khắp trái đất cùng con gái kéo dài 5 năm. Sở dĩ anh có hành động bất ngờ này là do anh thấy nhiều người bạn của anh quá bận rộn, không có thời gian cho con cái. Họ hoàn toàn mờ nhạt trong vai trò làm bố.
Anh nghĩ với một đứa trẻ, tuổi thơ có bố quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Do đó, sau khi bàn bạc với vợ, anh quyết định bán tất cả, mua một chiếc xe RV dạng nhà di động rồi lên đường cùng con. Đối với anh, đây không đơn thuần là chuyến du lịch mà là cuộc sống trọn vẹn cùng con gái.
Mỗi ngày anh sẽ thức dậy lúc 6 giờ sáng, gọi con gái thức lúc 7 giờ và sau đó làm bữa sáng. Sau đó, anh sẽ lái xe suốt 5 tiếng, khoảng 300 – 350 km mới dùng bữa trưa. Ăn trưa xong, anh đưa con gái đi chơi công viên, trang trại và nhiều nơi khác. Ở mỗi nơi họ dừng chân, anh sẽ cho con gái trải nghiệm phong tục tập quán phong phú, giúp con nâng cao kiến thức.
Ngày 1/8/2015, họ bắt đầu chuyến hành trình, xuất phát từ Thâm Quyến, đi dọc bờ biển để đến quê hương của người bố. Dự tính của ông bố là sẽ đi được 9000 km trong vòng một tháng. Kế hoạch du lịch của anh Chu là 1 năm đi trong nước và 4 năm ra nước ngoài.
Việc đưa một đứa trẻ 2 tuổi rong ruổi khắp nơi liên tục cũng không hề dễ dàng. Anh cho biết có nhiều khó khăn như con gái đột ngột bị cảm lạnh. Có khi họ ăn nhầm đồ bị trúng thực. Nhưng may mắn là lần nào anh cũng chọn được nơi an toàn và đến bệnh viện chữa trị kịp thời khi có người ốm.
Mỗi nơi họ đến, anh đều chụp lại những bức ảnh vui chơi của bố con để làm kỷ niệm. Anh viết nhiều lời chúc phúc bằng tên con gái và dán tem, gửi đường bưu điện cho người thân, bạn bè của anh.
Khi được hỏi vì sao anh không cho con đi mẫu giáo mà đưa đi du lịch. Anh cho biết các chuyên gia giáo dục trẻ em cho rằng từ 0 – 6 tuổi là rất quan trọng đối với tính khí và sự hình thành nhân cách của trẻ. Anh muốn được đưa con trải nghiệm thế giới, bước vào đời sớm.
Khi con được cảm nhận bằng trực giác, có bố mẹ ở cạnh thì sẽ hình thành nhân cách tốt. Anh từng điều hành một công ty, nên trong những chuyến du lịch, anh cũng tranh thủ tìm kiếm cơ hội kinh doanh. Anh thu thập những dự án và mở rộng các mối quan hệ, quen những người bạn mới.
Dù anh biết đi du lịch khắp nơi và ở trên một chiếc xe sẽ không thuận tiện và thoải mái như ở nhà. Nhưng xét về sự trưởng thành của con gái, anh nghĩ điều đó là xứng đáng. Khi anh ở bên con càng nhiều thì càng tốt cho sự hình thành tính cách của con. Nếu bỏ qua cơ hội này thì con sẽ lớn lên rất nhanh. Đến khi con đi tiểu học, muốn ở cạnh con suốt cũng không được.
Ý kiến ủng hộ: 5 năm sống trong thế giới lớn tốt hơn học ở trường hẹp
Sau khi câu chuyện về người bố dám bán hết tất cả chỉ để đi du lịch cùng con gái được đăng lên đã nhận về rất nhiều ý kiến ủng hộ lẫn phản đối. Ở mặt đồng tình, nhiều người cho rằng anh đã đúng khi quyết định đồng hành cùng con trong những năm vàng đầu đời.
Một ý kiến cho biết trẻ 1 – 3 tuổi cần thu hoạch rất nhiều kinh nghiệm sống. Não bộ của trẻ phát triển rất nhanh trong giai đoạn này. Bố mẹ cần quan tâm và chú ý hơn. Nếu chỉ tập trung lo làm ăn mà không chú ý đến con, lâu dần con sẽ thiếu vắng hơi ấm gia đình và bị khuyết thiếu nhiều thứ. Sau này, dù bố mẹ muốn quay lại bù đắp cũng không được.
Người khác thì khen anh khéo tính toán, con gái 2 tuổi, đi chơi 5 năm về 7 tuổi là vừa tròn để đi học tiểu học bên xứ Trung. Như vậy coi như không lãng phí thời gian. Và từ những bức ảnh chụp trên đường đi của hai bố con, đó sẽ là 5 năm đáng nhớ cho phần còn lại của cuộc đời con.
“Em bé 2 tuổi sống 5 năm trong thế giới rộng lớn còn tốt hơn học trong một ngôi trường chật hẹp. Chỉ chơi cùng một nhóm bạn, trong khi ra ngoài, gặp gỡ nhiều người, ai mà biết được con sẽ có thể nói được nhiều thứ tiếng”. Một người lên tiếng về lợi ích khi bố đưa con đi du lịch.
Theo mọi người, bằng cách đưa con ra thế giới bên ngoài, mỗi nơi đi qua con sẽ nhìn thấy được nhiều thứ, con sẽ sớm khám phá ra bản thân thích gì. Với người bố, việc mở rộng các mối quan hệ có thể giúp anh trở lại dễ dàng với việc làm ăn sau khi đi du lịch về. Như vậy được xem là một chuyến đi lợi cả đôi đường.
Ảnh: sina
Ý kiến phản đối: Suy nghĩ sai lầm, sau chuyến đi cuộc sống cả nhà sẽ ra sao?
Bên cạnh những ý kiến ủng hộ cũng có nhiều người phản đối việc làm không chừa đường lui của bố. Việc bán tất cả chỉ để đi du lịch khắp nơi cùng con gái trong 5 năm là điều viễn vông.
“Tôi hỏi mọi người, bây giờ mọi người có nhớ được gì khi mình 2 tuổi?”. Theo họ, việc đưa một đứa trẻ 2 tuổi đi du lịch xuyên suốt là điều vô nghĩa. Người bố cho rằng việc anh nuôi dạy con thế này là con anh giỏi giang hơn con bạn bè. Bề ngoài nhìn vào thì ngưỡng mộ nhưng thực tế, đứa trẻ này sẽ lớn lên với đủ loại vấn đề.
Khó hòa đồng với người khác, ít bạn bè vì đi suốt, có ở cố định nơi nào đâu mà bạn bè nhiều, có bạn thân. Dễ bị xem là đứa trẻ lập dị khi đến trường, không làm quen được nề nếp ở trường lớp vì đã bỏ qua mẫu giáo.
Nhìn vào cuộc đời của những người thành công, không ai được nuôi dưỡng thế này. Hầu hết họ sinh ra trong gia đình nghèo khó, làm việc chăm chỉ và sống thiếu thốn. Những đứa trẻ đó phải nỗ lực rất nhiều chứ không phải đi chơi vòng quanh thế giới về là giỏi được.
Với một đứa trẻ, tốt nhất nên cho đến trường như bình thường. Nếu muốn cho con đi chơi, chỉ cần chọn một vài thời điểm trong năm là được. Không chiều chuộng con cái, ngược lại còn phải dạy con làm việc nhà. Nuôi con như một đứa trẻ bình thường chứ không phải cho con đi hưởng thụ.
Ngay dưới phần phản đối của cư dân mạng có biệt danh Huracan, có người vào nhất trí ngay. Đặc biệt một người còn đưa ra một câu hỏi đáng suy nghĩ. Nếu sau chuyến đi mà trở về bố không còn gì nữa, không bắt đầu lại từ đầu được thì sao. Bố sẽ làm gì với cuộc sống của con và của chính bố?
Đi chơi 5 năm thì vui nhưng bắt đầu lại từ đầu sau đó mới khó. Cạnh tranh kinh tế ngày càng tăng, qua 5 năm, bố có thể đã trở thành người tối cổ. Chẳng lẽ khi trở về, nhà không có, công ty không, cả nhà lại dắt díu nhau ở trên xe tiếp. Cuộc sống con gái chỉ mới bắt đầu, còn rất nhiều thời gian dành cho con. Từ bỏ tất cả ngay lúc mấu chốt, đó là điều không nên.
Suy nghĩ này cũng là điều dễ hiểu thôi mọi người, đúng như cái câu “lúc chơi hết mình, lúc về hết hồn”. Không ai biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, bố mẹ làm việc cật lực, tạo ra tài sản chính là một cách đảm bảo cho cuộc sống về sau của con. Trẻ con dù vui đến đâu cũng cần một nơi chốn ổn định để lớn khôn.
Không dưng bố bán đi luôn căn nhà, đưa cả gia đình đi rong ruổi rày đây mai đó, lúc trở về, bố có đảm bảo cuộc sống vợ con vẫn được như ban đầu. Hay vợ con sẽ phải sống hơi chật vật trong lúc chờ bố khởi nghiệp lại từ đầu.
Có một người nhận xét bố quá tự tin, cho rằng bản thân có thể lại mở công ty, làm ông chủ như lúc ban đầu. Đó là suy nghĩ còn hiện thực nó xa lắm. Nhưng nói đi phải nói lại, được bao nhiêu người can đảm như ông bố này, dám bán đi tất cả vì con gái.
Tuy câu chuyện xảy ra đã khá lâu nhưng tự nhiên lại được đăng lại và hiện trên dòng tin của em nên em chia sẻ lại cùng mọi người luôn. Cũng có nhiều điều phải suy nghĩ lắm ạ.
Đúng là ở đời sống hiện tại, bố mẹ thường rất bận bịu, lắm khi đến giờ ngủ cũng chẳng đủ chứ đừng nói ở cùng con thật nhiều. Sáng sớm bố mẹ đi làm, con còn chưa dậy, tối về đến nhà con đã ngủ rồi. Hoặc cùng lắm mỗi ngày gặp con giờ cơm tối, đi chơi cùng con cuối tuần.
Thực sự thời gian rất ít ỏi dành cho con nhỏ, cảm thấy có lỗi với con nhiều lắm. Nhưng chẳng biết làm sao cho cân, nếu ở nhà thì tiền đâu ra mà nuôi con. Còn đi làm, rơi đâu ra việc nhẹ lương cao hở các bác. Riêng em thì nghĩ tùy điều kiện gia đình mà chọn cách ở bên con.
Nhiều lúc số lượng không bằng chất lượng, ở bên con suốt mà cứ bấm điện thoại thì cũng đâu có tốt. Bù lại, ở bên con ngày vài tiếng nhưng bỏ điện thoại xuống, chơi cùng con, nói chuyện với con thì vẫn tốt cho con mà. Ai chẳng muốn có tiền cùng con du lịch khắp nơi, nhưng đâu phải ai cũng đủ giàu như anh Chu.
Nếu hỏi em dám như anh Chu bán hết nhà cửa, công ty đưa con đi chơi không thì em không có cái gan đó đâu ạ. Tính em hay lo xa, cứ phải chừa lại cái nhà để đi chơi về còn có nơi mà ở trước đã rồi đi đâu thì đi.