Hôm đó mặt trời rất to, mặt đất rất nóng, con gái sững sờ nhìn bố ướt sũng mồ hôi lục lọi thùng rác, sau đó ông ngất xỉu nhưng con gái lại quay lưng đi.
Câu chuyện đời thường về tình phụ tử mà cứ tưởng phim điện ảnh, bố nhặt ve chai nuôi con nhưng con giả vờ không quen vì thấy xấu hổ với bạn. Cả khi bố ngất đi con vẫn quyết không nhận bố, may là đến phút cuối, đứa con gái đã kịp tỉnh ngộ, ít nhất vẫn là một cái kết có hậu.
Chiếc vé thương gia đẫm nước mắt: "Con gái tôi mất rồi, cô cho tôi bay sớm được không"
Theo như câu chuyện được kể lại thì chú Minh sống ở vùng quê nghèo, sau khi vợ mất, chú kiếm sống bằng nghề nhặt ve chai qua ngày. 20 năm trước, chú nhặt được một đứa bé bị bỏ rơi ở ven đường.
Đó là một đêm yên tĩnh, chú Minh đang nhặt ve chai thì nghe được tiếng khóc của trẻ con, chú bước tới và tìm thấy một đứa bé bị bỏ rơi trên bãi cỏ ven đường. Vì không có ai nhận nuôi và Không tìm thấy cha mẹ ruột, chú Minh đành nhận đứa bé mang về ngôi nhà tồi tàn của mình nuôi dưỡng.
Một tay chú nuôi dưỡng con gái nuôi, cho con đi học từ tiểu học lên đến đại học. Sau khi vào đại học, con gái nuôi lên trường ở trên tỉnh và rất ít về, chỉ gọi điện thoại cho bố nuôi. Lúc này, bố Minh vẫn rất vui, nghĩ rằng con gái lớn rồi, sắp tới sẽ ra trường, có việc làm rồi. Cuối cùng có thể an hưởng tuổi già, không lo lắng nhiều nữa.
Ảnh: netease
Nhưng học đại học rất tốn kém, các khoản phí đóng không nhỏ, để đảm bảo việc học của con gái, chú Minh phải ra đường nhặt ve chai nhiều hơn để có thêm tiền gửi con.
Vào hè năm đại học thứ 2, con gái và bạn cùng lớp về quê để tham gia công tác xã hội. Ra khỏi ga tàu, trước cửa nhà ga, cô con gái thấy một bóng dáng quen thuộc bên cạnh thùng rác, đó chính là bố Minh của cô.
Hôm đó mặt trời rất to và mặt đất rất nóng, chú Minh đội một chiếc nón cũ đã rách và mang một chiếc túi nhựa. Bất chấp nắng nóng, chú lục tìm thùng rác để lấy chai nhựa, sắt vụn, quần áo ướt sũng mồ hôi.
Con gái sững sờ nhìn bố, bố cũng nhìn cô ngạc nhiên, bạn đi cùng cũng nhận ra, liền kêu cô con gái hỏi: “Ê, bố của bạn kìa”. Cô con gái lại nói: “Không phải, bạn nhận nhầm người rồi, đó không phải bố mình”. Nói rồi, cô kéo bạn rời đi.
Ngay lúc này thì bố Minh đột nhiên ngất xỉu ngay thùng rác, mọi người liền hô hoán có người ngất, mau gọi cấp cứu. Người bạn lúc này vội quay lại giúp đỡ nhưng cô con gái lại níu tay lại, bảo đừng lo, đang có nhiều người ở đó giúp rồi, họ nên tiếp tục hoàn thành công tác xã hội như đã đăng ký trước đó.
Nhưng đến khi người bạn hỏi tối nay ở đâu, cô con gái nói sẽ ở khách sạn thì người bạn đó nổi giận: “Bạn ở khách sạn mà không về nhà, bạn ở khách sạn bằng tiền của bạn làm ra hay bằng tiền nhặt ve chai vất vả của bố bạn?”. Nói xong, người bạn tức giận bỏ đi vì không muốn ở chung với người vô ơn.
Ảnh: netease
Còn về phần bố Minh, ông được người ta đưa vào bóng râm, sau đó xe cấp cứu tới chở ông vào bệnh viện. Cô con gái sau khi bị bạn mắng thì xấu hổ, lầm lũi quay về ngôi nhà tồi tàn của mình. Ở đó, cô nhớ về lúc nhỏ được bố chăm sóc, nhớ những lúc bố con cùng nhau cười đùa vui vẻ.
Bố mua cho cô quần áo mới, đồ ăn ngon, trời mưa gió bố vẫn đưa đón cô đi học. Cuối cùng cô con gái nuôi bật khóc, chạy đến bệnh viện. Nhìn bố nằm trên giường bệnh, cô nói: "Bố, con đã sai! Bố, con đến muộn!".
Lúc này đây, nhìn thấy con gái trước mặt, ông bảo con trở về thật là tốt, con ông không có lỗi, lỗi là ở bố. Con gái bảo sẽ không bao giờ bỏ mặc bố nữa, không rời xa bố nữa, đến đó thì cả hai bố con bật khóc. Đây là một cái kết có hậu cho 2 người họ.
Chỉ sợ, có những đứa con đến tận phút cuối cùng vẫn chưa nhận ra mình sai, chưa chịu về với bố mẹ, thấy xấu hổ không nhận mặt vì khinh chê bố mẹ nghèo. Nếu có chuyện đó thì đau xót lắm.