Tôi biết rằng khi tôi kể câu chuyện của mình ra đây, nhiều người sẽ cho rằng tôi gặp 'quả báo' là xứng đáng. Đúng vậy, có lẽ mọi người nói đúng. Tôi là kẻ tham lam nên phải nhận kết cục như ngày hôm nay!

Tôi từng yêu một chàng trai nghèo ở quê suốt 4 năm. Anh ấy tốt bụng, chăm chỉ, nhưng cuộc sống cơ cực khiến anh không thể cho tôi một tương lai mà tôi mơ ước. Ngày tôi quyết định rời bỏ anh để bước vào cuộc hôn nhân với người đàn ông giàu có, cả gia đình, bạn bè đều ngỡ ngàng. Họ nói tôi tham lam, thực dụng.

Nhưng ở thời điểm đó, tôi tin mình chọn đúng. Tôi nghĩ rằng, mình không thể sống mãi trong cảnh túng thiếu nữa và đây có lẽ là cơ hội mà ông trời đã ban cho tôi, nếu tôi không biết nắm bắt cơ hội thì sẽ vụt mất khiến cả đời nuối tiếc. Vậy là bỏ ngoài tai tất cả những rèm pha, tôi bước vào cuộc hôn nhân với người chồng giàu với hy vọng mình sẽ sống hạnh phúc để chứng minh cho tất cả thấy rằng: Tôi đã lựa chọn đúng!

Chồng tôi tên Khánh, anh là một doanh nhân thành đạt hơn tôi 12 tuổi. Chúng tôi quen nhau qua mai mối, và chỉ sau 6 tháng, anh đã ngỏ lời cầu hôn. Ở anh, tôi thấy được sự chín chắn, một cuộc sống đầy đủ, không phải lo nghĩ về cơm áo gạo tiền.

Thế nhưng, đến đêm tân hôn, những lời anh nói khiến tôi chết lặng và nhận ra mình đã sai lầm, một sai lầm không có đường lui khiến tôi cảm giác mình như con mồi vừa sập bẫy của bác thợ săn!

Sau một ngày dài với tiệc cưới xa hoa, chúng tôi trở về căn biệt thự của anh. Căn phòng ngủ được trang trí lộng lẫy, mọi thứ đều hoàn hảo như trong giấc mơ. Nhưng khi đèn tắt thì anh lại ôm gối sang phòng khác ngủ, ánh mắt anh trầm xuống, không còn vẻ vui mừng như ban ngày.

- "Anh muốn nói với em điều này”, anh bắt đầu, giọng điềm tĩnh nhưng có chút nặng nề.

Tôi nhìn anh, trong lòng dấy lên một nỗi lo lắng, thái độ của anh và không gian lúc này đã dự cảm cho tôi biết về điều gì đó đáng sợ đang chờ đợi mình ở phía trước. Sau vài giây im lặng, anh nói tiếp

- "Anh từng có một cuộc hôn nhân thất bại. Vợ cũ anh đã bỏ đi sau khi anh quyết định triệt sản. Anh không muốn sinh con nữa, vì anh không có thời gian và anh nghĩ việc nuôi dạy con cái không phù hợp với cuộc sống của mình”.

hình ảnh

Tôi ngỡ ngàng, không tin vào tai mình. Những lời anh nói như gáo nước lạnh dội thẳng vào hy vọng và ước mơ của tôi. Tôi muốn có một gia đình, muốn có những đứa con để vun đắp hạnh phúc, nhưng anh đã đóng lại cánh cửa đó mà không một lời bàn bạc trước.

- "Tại sao anh không nói với em sớm?". Tôi nghẹn ngào, nước mắt trào ra. "Em đã từ bỏ tất cả để đến với anh, vậy mà anh lại giấu em chuyện này?".

Anh nhìn tôi, ánh mắt anh không hề có chút nào áy náy, tất cả chỉ có sự bình thản khiến tôi có chút gai người

- "Anh nghĩ em lấy anh không phải vì muốn có con, mà vì em muốn một cuộc sống đủ đầy hơn. Anh tin em sẽ hiểu và chấp nhận điều này”.

Câu chuyện kết thúc với sự lạnh ngắt của người chồng mới cưới và nỗi bàng hoàng của tôi trong căn phòng cưới lộng lẫy. Tôi bắt đầu sợ hãi, sợ không gian này, sợ anh và sợ chính mình.

Đêm đó, tôi không thể ngủ. Cả căn phòng sang trọng như đang bóp nghẹt lấy tôi. Hình ảnh chàng trai nghèo ở quê lại ùa về trong tâm trí khiến tôi không thể cầm được nước mắt. Anh ấy từng nói với tôi:

- "Chúng ta không giàu, nhưng anh sẽ làm tất cả để em hạnh phúc. Chỉ cần em tin anh".

Lúc ấy, tôi đã cười nhạt trước lời hứa đó. Nhưng giờ đây, giữa căn biệt thự lộng lẫy này, tôi lại thèm khát sự chân thành ấy một cách cùng cực, tôi biết rằng mình đã sai và mãi mãi không thể quay đầu. Giờ đây, chính không gian sang trọng, những nội thất xa hoa mà tôi từng mơ ước này lại là thứ khiến tôi cảm thấy ngột ngạt nhất!

Một đêm dài nhất trong cuộc đời, tôi thức trắng!

Những ngày sau đó, tôi cố gắng giữ vẻ ngoài bình thường. Tôi không dám kể với ai về sự thật kinh khủng này. Mỗi ngày sống bên anh Khánh, tôi không còn cảm nhận được tình yêu ấm áp như trước kia mà tất cả chỉ còn là sự lạc lõng đến kì lạ.

Anh vẫn là người chồng tốt, chu cấp đầy đủ, nhưng khoảng cách trong tâm hồn giữa chúng tôi ngày càng lớn. Sự thật kia cũng khiến tôi không thể cởi mở được hơn với anh dù tôi cũng biết anh nói đúng, tôi đến với anh cũng vì mơ ước cuộc sống đầy đủ!

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tự hỏi mình có thể sống tiếp cuộc hôn nhân này không. Nhưng mỗi khi thấy anh hờ hững trước mong muốn làm mẹ của tôi, tôi nhận ra mình không thể thay đổi anh. Ngày mai, tôi sẽ quyết định rời xa cuộc hôn nhân này vì tôi biết mình không thể ôm hy vọng có con với 1 người đàn ông đã triệt sản.