Ngày anh trai dẫn bạn gái về giới thiệu gia đình, bố mẹ em đã kịch liệt phản đối bởi nhìn qua đã không ưng dáng vẻ bề ngoài của con dâu tương lai. Nhà em dưới quê, bố mẹ làm ruộng họ không quen nhìn mấy cô gái thành phố mặc váy ngắn ngang mông, móng chân móng tay sơn đỏ lòe đỏ loẹt, tóc thì nhuộn vàng quạch không khác gì lúa mắc bệnh đạo ôn, vàng lá.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Thế nhưng không biết có phải anh trai em dính bùa dính ngải gì của chị ấy mà bố mẹ can cỡ nào cũng không bỏ. Vài tháng sau anh ấy còn thông báo bạn gái có bầu, vậy là nhà em buộc phải đứng ra tổ chức cưới hỏi.
Đúng như vẻ bề ngoài, chị dâu em thuộc diện ăn chơi rách giời rơi xuống, sau cưới chị ấy dựa vào việc có bầu chỉ ở nhà ăn chơi. Anh em vất vả làm ngày làm đêm, kiếm được bao nhiêu chị ấy ăn tiêu bạt mạng không thương gì chồng. Bố mẹ em đương nhiên cũng chẳng được con dâu báo hiếu chăm sóc. Tới khi họ nhắm mắt xuôi tay tay vẫn không khỏi xót xa thương con trai chọn nhầm vợ.
Khi đứa con thứ 2 của anh tròn 4 tuổi thì anh ấy bị mất đột ngột trong một lần va chạm giao thông. Vì trước nay kinh tế gia đình mình anh trai em gánh vác nên sau khi anh mất chị dâu không có tiền nuôi con nên chị bắt đầu quay ra bồ bịch. Mặc dù em đã nhờ người xin việc tử tế, thu nhập đủ cho 3 mẹ con chi tiêu nhưng chị không chịu làm.
Nhiều hôm tới nhà thấy chị ấy vất 2 con tự chăm nhau còn mình đi với bồ qua đêm mà em xót ruột. Thằng bé lớn được 9 tuổi tự đi vay gạo nấu cơm nuôi đứa em gái. Nhìn hai anh em nó chăm nhau ai cũng thương. Em xót cháu chỉ biết mang đồ ăn thức uống đến cho chúng, dặn có gì thì gọi cô chứ cũng không đón được chúng về chăm vì còn phụ thuộc nhà chồng.
Từ Tết tới giờ chị dâu em bỏ hẳn theo bồ, mấy tháng không về qua nhà thăm 2 đứa trẻ. Dân làng thương, nhà ai có gì cũng mang tới người cho gạo, người cho đồ ăn. Cháu em biết thân biết phận ngoan ngoãn, chăm em khéo như người lớn. Có điều dù nó có đảm tới mấy thì cũng vẫn chỉ là đứa trẻ 9 tuổi, ban ngày cứng rắn lo cho em nhưng ban đêm vẫn nhớ hơi ấm của mẹ nó. Mỗi khi có người tới chơi nó lại nắm tay người ta năn nỉ:
“Cô/ chú có gặp mẹ cháu thì bảo mẹ về với chị em cháu nhé. Chúng cháu nhớ mẹ lắm”.
Nhìn 2 đứa cháu bế nhau, em thương chảy nước mắt mà không biết làm thế nào. Em đang tính xin với nhà chồng đón 2 đứa về nuôi mà không biết mọi người có chịu không nữa.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết