Dịp tổng kết cuối năm nào cũng là lúc vui buồn của lũ trẻ, nhưng có chắc rằng phụ huynh không cùng tâm trạng?
Ai cũng biết đến mùa họp phụ huynh cuối năm là mùa chổi bay, dĩa bay đầy nhà. Trẻ nhà nào hầu như cũng sợ, bởi đâu phải ai cũng chuẩn “con nhà người ta”. Nhưng đôi khi phụ huynh cũng gặp tình huống dở khóc dở cười, chẳng hạn như ông bố lần đầu tiên đi họp cuối năm cho con dưới đây.
Lần đầu bố đi họp phụ huynh cho con
Đoạn clip do một bà mẹ ở Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc chia sẻ. Chị cho biết thông thường mình mới là người quán xuyến việc cửa nhà, nào là dạy con học, đưa đón con rồi chợ búa cơm nước. Chồng chị giữ một vai trò quan trọng trong công ty, đi làm họp hành cả ngày, về đến nhà thì con đã học xong, cơm nước cũng sẵn. Chị cho biết con mình thông minh nhưng “được cái” nghịch ngợm, hiếu động. Lần nào đi họp phụ huynh cũng bị cô mắng vốn cho.
Tối hôm ấy trước khi đi ngủ, nghe vợ cằn nhằn con trai về việc ngày mai đi họp cuối năm cho con sợ cô cằn nhằn, ông bố hùng dũng bảo:
“Mai anh nghỉ chơi gôn 1 hôm đi họp cho con, có gì đâu mà mẹ nó cứ xoắn lê. Để đấy bố đi họp cho con, con trai ạ. Bố hứa là dù kết quả cuối năm của con như thế nào đi nữa thì bố cũng sẽ không bao giờ mắng hoặc phạt con. Vì bố biết con đã cố gắng hết mình”
Nghe bố bảo đi họp cuối năm cho con, người mẹ thở phào nhẹ nhõm. Hôm sau chị 1 mực đòi đi theo chồng đến trường, mục đích không khác gì là quay lại đoạn clip cảnh chồng mình lần đầu đi họp cho con. Bởi vì chị nghĩ rằng anh sẽ khó giữ lời hứa với con.
Đoạn clip được quay từ góc hẹp cho thấy trên bục giảng là cô giáo đang điều khiển buổi họp phụ huynh, 1 khung cảnh rất bình thường. Khi ống kính quay về phía bên trái thì thấy lác đác phụ huynh ngồi trong lớp, cũng là 1 khung cảnh bình thường. Cho đến khi ống kính ghi hết cả căn phòng, một cảnh tượng hài hước hiện ra. Trong khi các bậc phụ huynh khác ngồi trên ghế của con mình và nhìn những cuốn sách của bọn trẻ với vẻ hài lòng, thì ông bố lại một mình ngồi ở bên cạnh bàn, rất gần giáo viên trên bục giảng. Anh hướng ánh mắt đầy “căm hờn” về phía bà vợ đang cười hích hích bên ngoài, đầu cúi xuống vẻ xấu hổ. Ai mà ngờ con anh lại được ngồi ở vị trí trung tâm vũ trụ thế này. Dù mọi người xung quanh đều có vẻ cố gắng không chú ý, nhưng ánh mắt họ cũng đầy vẻ hoài nghi nhìn về phía vị phụ huynh đang ngồi cúi đầu đau khổ kia. Ắt hẳn đây là cuộc họp dài như vài thế kỷ với anh.
Dường như bố không được vui cho lắm
Các bậc phụ huynh không khỏi bậc cười khi xem đoạn clip trên:
Tôi nghe nói rằng chỗ ngồi này đắt lắm đấy, có tiền chưa chắc đã ngồi được đâu
Cũng là 1 kỷ niệm vui với tôi. Năm 1998, tôi học năm thứ 2 trung học cơ sở. Cô giáo dạy tiếng Anh của chúng tôi rất đẹp. Tôi thực sự không thể miêu tả như thế nào. Thế là đến giờ cô, tôi cặm cụi bôi phấn màu cho vui. Hôm đó tôi học tiếng Anh, cô giáo thấy tôi cứ ngồi nghịch nên bắt tôi lên ngồi kế bên bàn cô. Thật sự tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Năm nay tôi 34 tuổi và tôi sẽ không bao giờ quên điều đó trong đời.
Một lần tôi đi họp phụ huynh cho cháu trai, đây là lần đầu tiên tôi đi họp phụ huynh với tư cách là phụ huynh, lúc đó tôi rất thắc mắc tại sao chị gái và anh rể lại không có mặt ở đó khi rảnh rỗi. Ngày đi họp tôi cũng cố tình đi cạo mặt, bôi keo xịt tóc, khi về tôi bảo anh chị đừng bắt tôi đi họp nữa. Anh chị tôi cũng thở dài bảo rằng đã đoán trước. Nói thật họp 90 phút là hết 60 phút cô giáo và phụ huynh chất vấn tôi gia đình dạy dỗ con kiểu gì.
Vị trí này, hàng ghế cuối cùng và cánh cửa, là nơi quen thuộc của tôi
Có lần bố tôi đi họp phụ huynh cuối năm thay mẹ, tôi rất lo bị đánh đòn nhưng điều đó không xảy ra. Té ra giáo viên chủ nhiệm của tôi cũng là giáo viên của bố khi xưa. Và thầy còn bảo bố rằng “Cha nào còn nấy” cơ
Chủ nhân của đoạn clip bố hăm hở đi họp phụ huynh lần đầu tiên cho biết con trai chị học không tệ, thậm chí còn đứng top 10 của lớp nhưng hiếu động và nói nhiều, vậy nên chị mới đề nghị cô giáo cho con lên ngồi cạnh bàn giáo viên. Vị trí này có vẻ tốt cho 1 đứa trẻ thiếu tập trung, nhưng với bố cháu thì hơi khó xử. Trả lời câu hỏi vế "số phận: của đứa trẻ sau khi bố đi họp về, người mẹ cho biết cháu vẫn bình an nhưng chồng chị thì có vẻ căng thẳng, trầm cảm nhẹ. Nhưng như vậy thì anh mới biết rằng bao năm nay vợ mình đi họp cho con thế nào