Mỗi mùa thi tới, nhìn các bậc phụ huynh tất tưởi đưa con tới trường thi là em lại cay sống mũi nhớ về bố. Cách đây hơn chục năm, em cũng được bố đưa đi thi, buồn rằng đó cũng là lần cuối em được ngồi sau ôm tấm lưng đẫm mồ hôi của bố.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Em có 3 anh chị em. Mặc dù bố mẹ em đều là công nhân, lương thấp cuộc sống vất vả nhưng lúc nào bố cũng bảo:

“Đời bố có 3 khối tài sản quý giá không gì sánh nổi đấy chính là 3 đứa con. Chỉ cần các con khôn lớn, trưởng thành có công ăn việc làm là bố mẹ hạnh phúc nhất rồi”.

Mỗi kỳ thi của các con, bố đều thức đêm cùng. Khi thì ông luộc cho củ khoai củ sắn ăn đêm cho đỡ đói, khi thì ông nướng cho bắp ngô. Đợt nào dư giả hơn ông mua cho mỗi đứa một hộp sữa milo bột, con thức khuya ông lại lọ mọ pha cho mỗi đứa một cốc mang vào tận bàn, đợi con uống xong ông mới yên tâm về giường nằm. Khi nào điện bàn học của bọn em tắt ông cũng mới ngủ.

Anh trai chị gái em thi cấp 3, thi đại học, bố đều khăn gói đưa đi. Ông bảo muốn được cùng con phấn đấu trong mỗi chặng đường. Ông có thể là ông bố nghèo tiền nhưng tình cảm dành cho con thì không bao giờ thiếu.

Cách đây 13 năm, em thi cấp 3, bố xin công ty cho nghỉ làm để đưa con út tới trường thi. Còn nhớ ngày em thi trời cũng nắng như đổ lửa, tới giờ em vào làm thủ tục thi, bố vội lắm tay em giục:

“Vào thi đi con. Cứ tự tin lên, bố sẽ ngồi ngoài đợi”.

Con gái vào trong rồi, giọng bố em vẫn vang ngoài cổng:

“Cố lên con nhé”.

Làm xong bài, em chạy luôn ra ngoài tìm bố để ông khỏi đứng đội nắng thêm nhưng ra tới cổng không thấy ông đâu chỉ thấy mọi người xúm đông xúm đỏ ở bên kia đường xì xào bàn tán về vụ tai nạn nào đó. Chột dạ em chạy sang thì rụng rời chân tay nhận ra chiếc mũ của bố mình đang nằm trên vũng máu. Xe máy của ông vẫn cài cốc nước mía còn bố đã được người ta đưa đi cấp cứu. Vì thương con thi vất vả, bố em đi mua nước mía đợi con ra uống giải khát, không ngờ lúc quay về bị 1 chiếc ô tô ngược chiều tông phải hất cả người lẫn xe văng lên lề đường. Ông mất trên đường đưa tới viện.

Chuyện đã 10 năm trôi qua nhưng em vẫn ám ảnh về chiếc mũ cốc, nước mía và sự ra đi tất tưởi của bố. Em đỗ kỳ thi cấp 3 với số điểm rất cao, gần như tuyệt đối nhưng bố thì vĩnh viễn không còn. Mỗi mùa thi tới, em lại nhớ ông, nhớ tới đau lòng các chị ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết