Người ta sau khi chia tay chồng thì đau khổ cùng cực. Còn tôi, dù chưa chia tay nhưng thấy nhẹ nhõm và chẳng có chút luyến tiếc nào. Bởi chỉ sống với nhau vẻn vẹn có 6 năm nhưng giữa chúng tôi nảy sinh quá nhiều mâu thuẫn. Nếu tiếp tục sống với nhau, tôi e là cũng chẳng có kết quả tốt đẹp.
Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi quyết định dọn về sống chung với bố mẹ chồng. Lúc đầu tôi nghĩ đơn giản lắm, chỉ cần mình biết điều và chịu khó thì cuộc sống sẽ dễ thở thôi. Ai ngờ mẹ chồng tôi lại là người sạch sẽ và rất khó tính. Nhà thì rộng nhưng ngày nào bà cũng lau đến 3-4 lần. Hồi ấy tôi lại đang có bầu, không lau dọn được nhiều nên cứ chạm mặt là lại nghe mẹ chồng lẩm bẩm:
“Đã không dọn rồi còn giỏi bày. Người ta bảo rồi, nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm. Chúng mày thì chỉ biết ăn chứ có bao giờ giúp bố mẹ dọn dẹp tí nào đâu”.
Chồng tôi thì chẳng bao giờ đứng ra bênh vợ. Thậm chí khi bàn về chuyện tôi nên đẻ ở đâu, viện công hay viện tư, anh còn bảo cứ quyết theo ý mẹ. Thế nên sinh được vài tháng, tôi đã mua nhà ra ở riêng. Thứ nhất là muốn tự do. Thứ hai là để chồng không nhu nhược và chịu sự ảnh hưởng của mẹ nữa. Nhưng tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, việc này chấm dứt thì việc khác lại phát sinh mọi người ạ.
Nói thật, tôi là người có khả năng kiếm tiền khá tốt. Mỗi tháng, tôi có thu nhập 40 triệu. Còn chồng thì ra ngoài hay khoe mẽ chứ thực chất, tháng nào cũng chỉ mang về được chục triệu là cùng. Trước đây vì muốn giữ thể diện cho chồng nên tôi không bao giờ đề cập hay nói tới vấn đề này. Nhưng chồng tôi lại không biết điều cho lắm.
Đợt vừa rồi tôi có nhiều dự án nên công việc khá bận rộn. Đổi lại, có tháng tôi mang về gần trăm triệu. Tất nhiên, khi tôi bận rộn thì chồng phải ở nhà chăm con. Thời gian mà chúng tôi dành cho nhau cũng ít hẳn. Thấy vợ cứ bận bịu suốt ngày, chồng tôi bắt đầu tỏ ra khó chịu. Nhiều hôm tôi vừa đi công tác về, anh vẫn càu nhàu:
“Em xem vợ người ta giờ này đã cơm nước cho chồng con xong xuôi hết cả rồi. Còn em thì bây giờ mới về đến nhà. Đã thế lúc nào cũng kêu mệt”.
Lúc đó, tôi còn nghĩ chồng ở nhà chăm con mệt mỏi nên không trách anh. Thế mà dạo gần đây, chồng tôi bắt đầu thay đổi mọi người ạ. Bình thường đi làm, anh không bao giờ vuốt keo hay xịt nước hoa đâu. Có chăng cũng chỉ là ăn mặc quần áo tươm tất, gọn gàng thôi.
Đã vậy, tôi còn phát hiện là chồng mình mua được những món đồ khá đắt tiền. Mặc dù bảo là khách hàng tặng nhưng trên đời này, làm gì có ai cho không ai cái gì? Linh cảm của người vợ cho tôi biết, chắc chắn là chồng mình đang có vấn đề. Và rồi chỉ sau 1 tuần điều tra, tôi phát hiện chồng đang ngoại tình. Người phụ nữ ấy bằng tuổi anh, đã từng trải qua một đời chồng và quan trọng là chị ta khá giàu có.
Có vẻ hai người họ mới quen nhau, nhưng nhìn cách mà chồng tôi vui vẻ thì tôi biết, anh đang đắm chìm trong tình yêu này lắm. Chính vì thế mà khi tôi nói chồng lựa chọn giữa vợ và bồ, anh tỏ ra lưỡng lự lắm. Thực ra mấy ngày nay, tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu thật lòng yêu vợ thương con, chồng tôi sẽ dứt khoát với mối quan hệ đó. Bây giờ tôi có cố níu giữ thì sau này khi người khác xuất hiện, có lẽ chồng tôi cũng xiêu lòng mà thôi.
Điều đáng nói là khi gia đình tôi còn chưa giải quyết được thì người thứ 3 đã vội vã ra mặt. Chiều qua, chị ta đến tận công ty tôi để nói chuyện. Chúng tôi không cãi nhau, cũng chẳng đánh ghen hay trách móc gì cả. Bởi tôi không muốn mất thời gian cho những con người vô bổ như vậy.
Vấn đề là trước mặt tôi, chị ta lại trơ tráo khoe tiền rồi nói:
“Nếu em đồng ý ly hôn, chị sẵn sàng chuyển ngay cho em 900 triệu. Xem như chị mua lại sự tự do cho anh Thành. Em cứ nghĩ kỹ đi, cũng không thiệt lắm đâu”.
Nghe đến đó, tôi mới thấy mình chẳng có gì phải luyến tiếc người đàn ông này nữa. Tôi đáp:
“Được thôi, không ngờ bãi rác của tôi lại có giá như thế. Chị cứ đưa tiền mặt đây, tôi sẽ ký đơn”.
Thế là tối qua, chồng tôi mang đơn ly hôn về nhà thật mọi người ạ. Anh cầm theo 2 xấp tiền về nhà. Sau đó nói chỉ cần tôi đặt bút ký thì số tiền đó sẽ thuộc về tôi và con. Sau khi ly hôn, anh cũng sẽ chu cấp tiền để nuôi con đầy đủ. Càng nghe tôi càng thấy mình bỏ chồng là quyết định vô cùng đúng đắn. Một người đàn ông vừa nhu nhược lại vừa bám váy phụ nữ như vậy thì có gì mà phải nuối tiếc cơ chứ. Còn tôi thì chẳng dại gì mà không nhận số tiền kia. Đằng nào tôi cũng ly hôn mà, có gần 1 tỷ để lo cho con, tội gì không lấy phải không mọi người?