Tôi kết hôn lần đầu tiên vào năm 24 tuổi, khi đó hai vợ chồng vừa ra trường, chưa xin được việc làm ổn định nhưng bầu nên cưới.
Người ta bảo bằng tuổi năm duỗi mà ăn, lúc đầu thì đúng là như vậy thật. Vì bố mẹ chồng có cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý, không quá giàu nhưng gọi là hơn người ta. Mẹ chồng còn buôn bán thêm nhà đất, trong tay bà lúc nào cũng có hai thổ để không đấy, được giá bán rồi lại mua chỗ khác ăn chênh lệch.
Chồng tôi ỷ thế nhà có điều kiện nên anh ham chơi lười làm, bảo đi xin việc thì chỉ muốn làm sếp. Năng lực chẳng có bị người ta đuổi cổ từ lúc thử việc. Có thời gian anh chỉ ở nhà ăn bám bố mẹ còn phá của ông bà không biết bao nhiêu tiền.
Đã vậy mẹ chồng bênh con chằm chặp, tôi nói thì bà bảo:
“Nó là đàn ông phá phách tí sau mới làm được công to việc lớn”.
Thế rồi chồng tôi càng ngày càng xuống dốc, ăn chơi sa đoạ, lô đề bài bạc không thiếu gì. Đương nhiên anh cũng chẳng thiếu khoản bồ bịch ở bên ngoài, tôi đánh ghen bao nhiêu lần nhưng hết em này đến em khác nên chán đành bơ đi.
Ảnh minh họa: Nguồn Bugaboo.tv
Cho đến khi con gái được 4 tuổi thì chồng đòi ly hôn vì bồ của anh có bầu, lại là con trai nên gia đình mừng lắm. Mẹ chồng cũng xúm vào khuyên tôi nên buông tha cho con trai bà, họ sẵn sàng chia tôi một khoản tiền sau khi ly hôn.
Ra toà xong tôi với con gái về bên ngoại một thời gian, rồi mua căn chung cư nho nhỏ ở. Hiện tại tôi đang làm cho một công ty nước ngoài, lương thưởng khá tốt, hai mẹ con sống thoải mái không phải lo nghĩ gì.
Công việc của tôi rất năng động, thường xuyên tiếp xúc nhiều người nên cũng chịu khó chăm sóc sắc đẹp, ăn mặc chỉnh chu, trông ngon nghẻ ra phết. Mọi người cứ trêu là lấy chồng đi, nhưng tôi chẳng thiết tha chuyện đó. Nói thật ở cái tuổi này nhiều lúc cũng muốn có người bầu bạn, tâm sự, nên thích ai tôi cặp kè cho vui, thấy hợp thì lâu dài, nhưng phải trên tinh thần tôn trọng nhau, chứ không theo kiểu sở hữu và kiểm soát cuộc sống đối phương.
Hiện tại tôi vẫn đang qua lại với anh người yêu kém mình 3 tuổi, cũng làm sếp một công ty về bất động sản. Anh ấy đang ly thân vợ nên tôi không lo chuyện mình chen vào hôn nhân của người khác.
Ở ngoài tôi là nhân tình bé nhỏ của anh ấy, nhưng về nhà thì vẫn là một bà mẹ đảm đang, yêu thương con gái hết mực. Nhân tình đã từng ngỏ ý muốn hai đứa về chung 1 nhà, thế nhưng tôi bảo:
“Em với anh chỉ có thể là bạn tình thôi, còn cưới thì không”.
Trước kia tôi đã từng đổ vỡ hôn nhân một lần, giống như con chim sợ cành cong vậy, không muốn bị tổn thương thêm lần nữa. Với lại điều quan trọng nhất là con gái, nếu tôi tái hôn, dù vẫn đưa con theo nhưng kiểu gì cũng phải chăm lo cho gia đình mới nhiều hơn, như vậy tình cảm sẽ bị chia sẻ, con riêng đương nhiên thiệt thòi hơn.
Vì con và vì chính bản thân mình nên tôi thà ở vậy chứ chẳng dại gì đi bước nữa, thỉnh thoảng cặp kè ai đó cho thêm gia vị chứ không cưới để mua dây buộc mình khổ ra.
Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com