Dù biết rằng sớm muộn gì chồng cũng sẽ có con riêng ở bên ngoài, nhưng cái cảm giác phải chia sẻ chồng với người đàn bà khác thật không dễ chịu chút nào.
Vợ chồng tôi là bạn thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau, học chung lớp từ tiểu học lên cấp 3. Rồi mỗi đứa học một nghề nhưng ra thành phố bọn tôi thuê nhà trọ gần nhau. Hồi đó chồng cũng có xao động với cô này cô kia, hai đứa suýt chia tay mấy lần, nhưng cuối cùng lại quay về với nhau bằng một đám cưới ở quê.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Hai đứa được bố mẹ cho tiền mua nhà trên này. Chồng tôi kiếm tiền khá giỏi, anh mở công ty riêng về in ấn bao bì, đơn hàng khá nhiều nên thuê mấy chục nhân công làm việc.
Buồn cái là vợ chồng tôi cưới nhau 2 năm vẫn không có bầu, đi khám thì tôi bị cổ tử cung thấp, khó có con. Chạy chữa một thời gian nhưng tôi có bầu 3 lần đều sảy cả. Trong khi đó nhà chồng dưới quê thì lại mong mỏi có đứa con để nối dõi. Mẹ anh thương con dâu, gọi điện động viên mãi:
“Không sao đâu con ạ, cố gắng chữa trị một thời gian rồi sẽ được thôi”.
Bà nói vậy nhưng trong sâu thẳm tôi biết mẹ chồng rất buồn vì mãi không có cháu bồng bế. Trước mặt tôi thì ông bà động viên, sau lưng luôn nói với con trai xem thế nào chứ không thể không có con cái.
Thế rồi anh có bồ ở bên ngoài, không phải ai khác mà chính là nhân viên anh thuê về nhập tài liệu. Cô ấy trẻ hơn chồng tôi chục tuổi. Lúc tôi biết chuyện thì bồ của anh có bầu được 5 tháng rồi. Tôi khóc suốt mấy ngày đó và quyết định sẽ ly hôn. Nhưng chồng cứ ngồi lì bên cạnh, mãi sau mới lí nhí nói được câu:
“Anh chỉ cần đứa con thôi, anh không bỏ em đâu”.
Từ hôm đó anh tránh đến gặp cô bồ, nên ngày nào cô ấy cũng gọi điện khủng bố tinh thần tôi, còn bảo:
“Tại chị nên anh ấy mới hắt hủi em”.
Hôm cô bồ đẻ, chồng tôi lúng túng bảo:
“Cô ấy vào viện rồi em ạ, anh chẳng biết làm thế nào, em giúp anh được không”.
Nghe thấy tin bồ chồng đẻ, thật sự tôi cũng hụt hẫng và buồn lắm, nhưng giọng anh nói thấy đáng thương hơn đáng trách nên đành vào viện chăm cô ta. Cô ấy cũng hiền lành, lầm lì ít nói, khiến tôi lại mủi lòng. Nhìn đứa bé nhỏ xíu nằm đó, mẹ nó thì quay lưng lại, úp mặt vào tường thút thít khóc mà tôi cũng buốt hết cả ruột.
Hôm ra viện về phòng trọ, cô ấy nói mỗi câu:
“Em cảm ơn chị”.
Tôi đưa cho cô ấy 50 triệu rồi bảo:
“Cầm mà chăm sóc con. Chị nói thật nhé, giờ anh ấy chỉ cần con chứ không cần em. Nên sau này kiểu gì chị chẳng làm mẹ của nó. Em cứ suy nghĩ, muốn làm lại cuộc đời thì để con cho bố nó nuôi. Chị sẽ coi thằng bé như con ruột”.
Tôi nói thế cô ấy chỉ khóc ôm con, nghĩ mà tội lắm. Bản thân tôi cũng là phụ nữ, tuy chưa được làm mẹ lần nào nhưng tôi hiểu cô ấy không nỡ xa con. Thế nhưng chồng tôi thì chỉ cần đứa con, cặp kè với cô ấy cũng chỉ kiếm thằng cu này thôi. Anh đã hứa với bồ nếu sinh con trai rồi để lại cho vợ chồng tôi nuôi, thì sẽ cho một khoản tiền mà làm lại từ đầu, còn không thì coi như anh chẳng có đứa bé này.
Giờ tôi cũng không biết phải làm sao, nếu tách mẹ con họ ra thì tội quá, nhưng cô ấy một thân nuôi con, tiền không có, việc thì không, quê chẳng dám về như vậy càng khổ hơn. Thật sự khó nghĩ quá mọi người ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet