Cũng chỉ vì quá ham con trai mà tôi bị lừa một cú đau đớn. Giờ muốn quay lại chuộc lỗi với vợ con, không biết còn cơ hội nữa không?

Tôi với vợ đã từng là bạn hồi cấp ba, cả hai đều trải qua 1 số mối tình nhưng sau thấy thích nhau nên yêu rồi cưới. Sau bao năm lăn lộn làm ăn, tôi cũng có kinh tế khá vững vàng. Vợ tôi công việc ổn định, lương cao, nói chung là không thiếu thốn gì về vật chất, tiền bạc. Vậy nhưng có một cái làm tôi chán đó là vợ chỉ sinh được hai cô con gái.

Chẳng phải tôi không thương con gái, thậm chí rất chiều chuộng chúng. Nhưng phía gia đình, tôi là trưởng nam nên nhất định phải có một đứa con trai để nối dõi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bao nhiêu lần tôi nói với vợ:

“Kiểu gì cũng phải có một thằng cu em ạ”.

Cô ấy bảo để thư thư rồi đi sàng lọc gì đó, thế mà cuối cùng có làm đâu, cứ trì hoãn mãi. Cũng vì thế nên tôi chán. Cách đây hơn 2 năm tôi đã cặp kè với người khác ở bên ngoài. Khi vui vui tôi cũng nói với người yêu:

“Nếu em đẻ được con trai anh sẽ mua luôn cho căn nhà để hai mẹ con ở”.

Cũng chỉ nói vậy thôi, nhưng cô ấy bầu thật. Lúc đi siêu âm biết là con trai tôi mừng lắm. Thời gian đó tôi làm ăn cũng được nên mua luôn một căn chung cư để cô ấy đứng tên, coi như quà thưởng công sinh quý tử.

Ý định của tôi là không ly hôn vợ đâu, sẽ qua lại hai nơi vì mình dư sức lo cho cả hai. Vậy nhưng vợ tôi vẫn biết, khóc lóc ầm ĩ, gọi cả nội ngoại đến giải quyết. Lúc đó tôi nói thẳng:

“Em không đẻ được con trai thì anh phải ra ngoài kiếm. Nếu em chấp nhận được thì bỏ qua, còn không ly hôn”.

Vậy là vợ tôi chọn phương án ly hôn. Cô ấy bảo mong nhanh nhanh chóng chóng được tòa giải quyết để không phải chứng kiến cảnh tôi lao đến bên bồ lúc cô ta đẻ. Tôi đồng ý và chia cho vợ phần tài sản nhỉnh hơn của mình để có thể chăm lo được tốt cho hai con gái.

Trong thời gian chờ ra tòa tôi dọn đến ở với vợ mới chờ cô ấy sinh nở. Vậy nhưng đến hôm cô ấy đẻ, vừa đón đứa bé do y tá bồng từ phòng sinh ra, tôi với mẹ cứ nhìn nhau há hốc mồm miệng. Thằng bé trên tay tôi tóc đen nhánh, rậm rì nhưng xoăn tít. Mặt mũi mới sinh nhưng nó đã có nét lai da đen rồi. Tôi hoảng quá hỏi đi hỏi lại:

“Cô có bị nhầm không?”

Cô ấy khẳng định là con của sản phụ đọc tên thì đúng là cô bồ. Mẹ tôi biết không phải cháu mình nên bỏ về luôn, tôi cũng giao thằng cu cho bà ngoại bế.

Lúc bồ tôi khỏe hơn cô ấy khóc lóc, van xin tha thứ. Thì ra trong lúc cô ấy qua lại với tôi lại còn lén lút đi với một vị khách nước ngoài nữa. Giờ thì thút thít thanh minh:

“Em cũng không biết mình mang thai con của ai nữa”.

Tôi choáng lắm, sao lại có thể loại đàn bà lăng loàn như vậy. Tôi tiếc căn nhà đã mua cho cô ta, nhưng cũng chẳng đòi lại được. Điều buồn nhất là tôi với vợ cũ sắp ra tòà ly hôn rồi, muốn nói lời xin lỗi 3 mẹ con nhưng tôi chẳng đủ can đảm để làm điều đó nữa.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet