Vợ làm vậy có quá đáng không, chỉ vì một chuyện cỏn con mà giờ cô ấy vác con sang ngoại, ép tôi phải đưa thẻ ngân hàng mới chịu về.
Tôi với vợ cách nhau tận 10 tuổi, trước kia vì mải lo sự nghiệp nên chuyện gia đình tôi gác sang một bên. Tôi cũng tìm hiểu 1 vài người nhưng đều không có duyên, đến khi gặp vợ bây giờ yêu một thời gian thì cưới.
Lúc đó vợ tôi vừa ra trường, cô ấy trẻ, xinh, hơi nhõng nhẽo một chút. Tôi có công việc ổn định, lương cũng khá cao, cưới về vợ có bầu luôn nên tôi bảo:
“Em cứ ở nhà dưỡng thai, chăm sóc bầu bí cho tốt, anh lo được cho 2 mẹ con”.
Thế là từ lúc sinh con xong đến giờ cháu được 3 tuổi vợ tôi vẫn quanh quẩn ở nhà. Lúc chỉ có hai vợ chồng thì không sao nhưng giờ con càng ngày càng lớn, nhiều khoản tiền phải chi tiêu hơn. Công việc của tôi thời gian này không được thuận lợi lắm, chỉ trông chờ vào tiền lương thôi chứ kiếm ngoài lẹt đẹt chẳng bõ bèn.
Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com
Vợ ở nhà trông con nhưng rất biết tiêu tiền. Mỗi tháng nhận lương tôi đưa cho cô ấy 10 triệu tiêu vặt. Cuối tuần cả nhà đi siêu thị, thực phẩm và các loại đồ dùng tôi đều chi. Vậy nhưng vợ tôi không biết căn cơ, bữa trưa mình đi làm chỉ dám gọi suất cơm 40k là cùng, nhưng cô ấy lười cơm nước cứ gọi suất gà rán hay pizza cũng hết gần 200 nghìn rồi.
Chưa hết tháng cô ấy đã xin chồng:
“Anh chuyển thêm đi”.
“Lương anh tháng cũng chỉ được hơn 20 triệu, đưa em với con 1 nửa để tiêu vặt, phải biết tiết kiệm chứ”.
Cô ấy đặt cái váy tận hơn 1 triệu để cuối tuần đi đám cưới bạn nên lại quay ra dỗi trách chồng ki bo. Trước đây thỉnh thoảng bên nhà vợ có việc gì tôi đều giúp trong khả năng của mình. Như đợt sửa bếp hay em cậu cưới, lần nào tôi cũng đưa 20 triệu. Vậy nhưng tôi cho bố mẹ đẻ mình cái gì là vợ soi mói. Hồi ông nội định đổi cái ti vi to để xem đá bóng cho thích nhưng không đủ tiền, tôi góp có 2 triệu mà vợ nói suốt, đay đi đay lại.
Cô ấy chì chiết tôi chỉ biết bố mẹ mà không chăm lo cho vợ con. Từ đấy tôi cũng ít cho tiền ông bà lắm, thậm chí bố mẹ có khoản gì còn đưa lại ấy chứ. Mãi lần này ông ốm, tôi về qua nhà đưa cho bà 500 nghìn bảo:
“Mẹ mua thuốc cho bố”.
Vợ tôi biết về mặt sưng xỉa lên:
“Anh giàu nhỉ, động tí cho tiền ông bà nội, vợ con thì chết đói”.
“Ông ốm anh đưa mấy trăm mua thuốc, em làm gì ầm lên”.
Hai vợ chồng tôi nói qua nói lại một hồi, cô ấy cứ quy chụp chồng chỉ biết lo cho bố mẹ với những lời lẽ rất khó nghe. Cuối cùng vợ tôi bảo:
“Từ giờ anh nộp thẻ ngân hàng đây, nếu không thì ra toà. Để anh cầm chỉ béo ông bà nội”.
Tuy trước giờ tôi luôn chiều theo ý thích của vợ, nhưng lần này quá vô lý. Cô ấy tiêu hoang như thế mà đưa thẻ ngân hàng chắc chưa được 3 ngày đã hết tiền. Không đưa thì vợ lại dỗi, chẳng lẽ tôi lại bỏ luôn.
Ảnh minh họa: Nguồn Ch3.plus