Chỉ sinh được 2 cậu con trai nên lúc còn trẻ, tôi chỉ mong nhà có thêm cô công chúa để làm điệu thì hay biết mấy. Thế nhưng tôi không dám sinh con thứ 3 vì sợ đẻ thêm 1 thằng cu nữa thì nặng gánh. Sinh con ra không chỉ là mang nặng đẻ đau mà còn phải tốn công nuôi dạy chúng ăn học nên người. Đó mới là cái khó. Thôi thì cứ coi như cái số tôi được làm hoa hậu duy nhất ở trong nhà.
Khi con trai lớn lấy vợ, tôi hãnh diện và yên tâm lắm vì vợ chồng con rất trưởng thành, mua được nhà được xe và có cuộc sống ổn định. Tuy không sống cùng nhau nhưng vợ chồng tôi hay lên nhà nó vào cuối tuần. Con dâu đối đãi với bố mẹ chồng rất đầm ấm, thân tình.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com
3 năm nay con trai thứ 2 cũng lập gia đình khiến tôi rất vui. 2 đứa chúng nó cưới xong thì ở chung với vợ chồng tôi nên mẹ con có dịp gần gũi với nhau hơn. Nếu như vợ chồng con trưởng kinh tế ổn định, lương cao thì vợ chồng con thứ đều là giáo viên cấp 2 nên thu nhập còn nhiều hạn chế.
Song điều tôi khá hài lòng chính là suốt 3 năm sống cùng nhà với dâu thứ mà chưa bao giờ mẹ con mâu thuẫn cãi vã. Vợ chồng tôi luôn coi con dâu như con gái, có gì không nên không phải tôi bảo thẳng con bé. Con bé cũng coi bố mẹ chồng chẳng khác gì bố mẹ đẻ.
Là cô giáo dạy Toán cấp 2 bận rộn nhưng mỗi khi đi làm về con bé vẫn giúp tôi cơm nước, làm việc nhà. Nó ngoan ngoãn, mau mồm mau miệng, đối xử với họ hàng và anh chị em bên chồng đâu ra đấy.
Nhiều lần tôi giục:
“Vợ chồng con cố gắng làm mỗi tháng để dành ra chút tiền như anh Tiến chị Thư mà mua nhà ra riêng ở cho thoải mái”.
Con dâu tôi nói lại ngay:
“Tụi con chẳng dại mà ra riêng vì như vậy khổ lắm. Ở chung với ông bà nội sướng hơn hẳn”.
Lâu không thấy dâu về ngoại chơi là tôi nhắc:
“Tranh thủ được nghỉ cuối tuần, vợ chồng con cái đưa nhau mà về cho bà đỡ mong”.
6 tháng trước bà thông gia sau hơn 1 năm chiến đấu với bệnh ung thư thì qua đời. Cả nhà tôi kéo về đông đủ để phúng viếng. Khi đám tang chu toàn xong xuôi hết, chúng tôi mới về thành phố còn con dâu con trai ở lại đó cả tuần để lo cúng tuần cho bà.
Từ khi bà thông gia mất, con dâu tôi buồn trông thấy. Bố con bé cũng mất từ khi nó còn nhỏ. Nhà có 2 cô con gái đùm bọc nhau qua ngày. Có lần con dâu tâm sự sau giỗ đầu bà ngoại, nó rất muốn mang di ảnh bố mẹ về dưới này thờ nhưng ngặt nỗi lại đang ở chung nhà với bố mẹ chồng nên bảo sẽ cố gắng tiết kiệm mua nhà riêng sớm nhất có thể.
Hiểu và thông cảm nỗi lòng bộn bề của con bé, ngay tối ấy tôi bàn với ông nhà rút hết 3 tỷ dưỡng già đưa cho dâu thứ:
“Con cứ cầm lấy tiền này mà sớm mua lấy căn nhà riêng. Như vậy có thể thoải mái thờ bố mẹ đẻ mà chẳng cần đợi đến khi giỗ bà đâu”.
“Dạ con không dám cầm tiền dưỡng già của ông bà đâu ạ”.
“Cứ cầm lấy trước mà lo trọn đạo hiếu con ạ. Mai này các con có trả mẹ sau cũng được mà”.
Tôi chỉ mong con bé dù bố mẹ đã mất thì vẫn còn gia đình chồng làm chỗ dựa.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com