Tôi với Lan yêu nhau tính tới thời điểm này cũng được hơn 3 năm. Thực ra trước khi gặp Lan tôi đã từng hẹn hò với vài người khác nhưng tất cả cũng chỉ là yêu chơi bởi vì khi ấy tuổi còn trẻ tôi chưa có định hướng rõ ràng. Cho tới khi yêu Lan, nhận thấy cô ấy đúng là mẫu phụ nữ tôi muốn gắn bó cả đời nên lúc nào tôi cũng cố gắng vun đắp cho tình cảm của đôi bên.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Tôi với Lan làm cùng lĩnh vực, đây cũng là lợi thế để sau này hai đứa có thể hỗ trợ cho sự nghiệp của nhau. Bọn tôi dự định cuối năm nay sẽ cưới nhưng ăn Tết xong, bất ngờ bố tôi mắc bệnh. Ông không ăn không ngủ cứ lảm nhảm nói linh tinh cả ngày cả đêm rồi bỏ nhà đi lang thang hơn tháng trời, 3 mẹ con tôi phải đăng báo, nhờ người tìm kiếm khắp nơi mới đón được ông về.
Tôi đưa bố đi khám, bác sỹ kết luận bố tôi bị bệnh thần kinh có yếu tố di truyền. Trước đó ông nội tôi cũng từng bị, cụ bỏ nhà đi lang thang hơn chục năm đến tìm được thì ông cũng sắp mất.
Thật không ngờ giờ bố tôi lại mắc bệnh giống ông. Nghe bác sỹ thông báo bệnh tình của bố, mẹ tôi suy sụp, anh em tôi hoang mang. Với Lan, tôi cũng không giấu em về hoàn cảnh hiện tại của gia đình mình bởi hai đứa đã xác định tiến tới với nhau thì Lan cần biết về nhà tôi và tôi cũng mong được cô ấy đồng cảm.
Song thật tiếc, khi nghe tôi kể Lan lập tức thay đổi thái độ. Trong thời gian tôi về quê chăm sóc bố, hầu như Lan không chủ động gọi điện nhắn tin cho tôi như trước. Nếu tôi không liên lạc, cô ấy cũng không gọi viện lý do bận việc quá. Thời gian này bố tôi uống thuốc đều mỗi ngày nên bệnh cũng đỡ hơn. Quay trở lại thành phố, tôi tìm tới Lan ngay nhưng không ngờ vừa gặp nhau, Lan đã thẳng thừng yêu cầu chia tay. Cô ấy bảo:
“Hai chúng ta không thể kết hôn được. Em không muốn mạo hiểm sống theo cảm xúc của bản thân mà không lo cho con cái mình sau này. Ông anh tâm thần, bố anh thần kinh, làm sao em biết được vài chục năm nữa anh có giống họ, rồi con chúng ta sinh ra nó theo gen của nhà anh thì sao. Tốt nhất mình dừng lại ở đây”.
Dù cay đắng nhưng tôi cũng phải thừa nhận rằng những điều Lan nói không sai. Đúng là bệnh thần kinh của bố tôi theo gen di truyền, chính tôi cũng hoang mang về tương lai của mình thì làm sao dám đòi hỏi Lan thông cảm, bắt Lan mạo hiểm giao phó cuộc đời cô ấy cho mình.
Chẳng còn cách nào, tôi chấp nhận buông tay trong bất lực.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết