Tâm trạng của tôi bây giờ thật sự là không biết dùng từ nào để diễn tả. Nếu nói là buồn thì cũng không đúng vì trong đó vẫn xen lẫn sự may mắn, nhưng nếu hỏi có vui không thì quả thực tôi không hề vui chút nào.
Tôi là nữ, năm nay 35 tuổi, là quản lý cấp cao tại một công ty nhưng đã nghỉ việc cách đây gần 1 năm. Thời điểm đó, tôi là hình mẫu lý tưởng của rất nhiều người khi có đủ cả nhan sắc, chức vụ với mức lương cao.
Tôi là mẹ đơn thân, đã có một cậu con trai đang học cấp 3. Vì sống trong hoàn cảnh đơn thân nên con rất thương mẹ. Tôi cũng cố gắng để con không bị thiếu thốn gì, ít nhất là về mặt vật chất. Cũng may là con rất hiểu chuyện.
Cuộc sống của tôi những tưởng cứ trôi qua như vậy. Thế nhưng vào một ngày nọ, tôi thấy người hay mệt mỏi và còn bị sụt cân. Tôi sụt mất 5kg trong vòng 4 tuần dù không ăn kiêng hay thực hiện biện pháp giảm cân nào cả. Bởi, tôi vốn thuộc tạng người 'mình hạc xương mai' nên không hề béo, ngay cả thời điểm sinh nở xong, tôi cũng về dáng rất nhanh.
Thấy cơ thể có điều bất thường, tôi đi bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ nói rằng tôi có khối u, nghi ngờ là ung thư nên yêu cầu khám chuyên sâu và làm sinh thiết. Thực sự mà nói thì lúc đó tôi có hoảng hốt nhưng tự an ủi bản thân rằng có lẽ là sai đi. Với lại, tôi cũng rất chăm tập thể dục, ăn uống cũng healthy.
4 ngày chờ đợi kết quả sinh thiết dài đằng đẵng như 4 năm vậy. Cuối cùng, ngày đó cũng tới, tôi một mình tới bệnh viện. Kết quả, bác sĩ nói rằng tôi đúng là có khối u ác tính. Tôi lặng người đi. Lúc đó, tôi chỉ có một suy nghĩ: Tiếp theo nên làm thế nào, con mình rồi sẽ ra sao khi không có mẹ.
Bác sĩ nói rằng tôi bệnh cũng nặng nặng rồi, nên nhập viện điều trị luôn. Nhưng tôi nói rằng tôi cần suy nghĩ thêm.
Tôi quyết định đi du lịch sau khi biết tin mình bị K. Ảnh minh họa, nguồn: Sohu
Về nhà, tôi suy nghĩ: Bị K thì gần như là chẳng có lối thoát rồi, mình bệnh cũng không phải mới. Giờ điều trị chẳng biết sống thêm được bao lâu mà phải chịu đau đớn. Vậy nên, tôi quyết định: Rút hết 10 tỷ tiền tiết kiệm ra để làm những điều mình muốn.
Suốt bao năm qua, vì cuộc sống của bản thân và con được đủ đầy, tôi tiết kiệm, không dám làm những điều mà mình mơ ước. Tôi muốn tích cóp cho tương lai của con. Nhưng câu nói của con trai khiến tôi suy nghĩ.
Khi nghe tôi nói rằng mình bệnh và bày tỏ sự lo lắng, con trai tôi nói rằng: Mỗi người có một cuộc đời, mẹ đừng lo cho con. Cuộc đời của con hãy để con tự lo, mẹ hãy tận hưởng cuộc sống này.
Vì vậy, tôi nghĩ mình muốn được một lần sống phóng túng, tiêu tiền như nước, làm những điều mà trước đây mình vẫn muốn nhưng vì cuộc sống mà đành gác lại.
Tôi quyết định lấy tiền ra mua sắm điên cuồng rồi đi du lịch. Tất nhiên, tôi cũng để lại cho con 1 tỷ, mở tài khoản tiết kiệm cho con để sau này con luôn được an toàn, mua cho con một căn biệt thự. Tôi cũng mua cho cháu họ tôi một căn chung cư với mong muốn trả lại ân tình vì ngày xưa bố mẹ con bé đã đưa tay ra giúp tôi trong những lúc khốn khó.
Tôi đi khám lại, bác sĩ lại nói rằng nhầm, tôi chỉ bị hậu covid chứ không phải K. Ảnh minh họa, nguồn: Sohu
Số còn lại, tôi quyết định thưởng hết cho bản thân mình. Có lẽ, mọi người nói tôi ích kỷ nhưng quả thực lúc ấy tôi nghĩ: Ai cũng chỉ có một cuộc đời, giờ mình chẳng sống được bao lâu nữa thì lắm tiền làm gì đâu, tiêu hết cho sướng tay.
Vậy là tôi nhanh chóng quyết định đi du lịch. Tôi đi sang Thái, Trung Quốc, Singapore, Hàn, Nhật. Đây là những nước mà tôi muốn đi từ hồi còn trong độ tuổi đôi mươi đầy mơ mộng nhưng chưa được đi. Sau đó, tôi đi du lịch các nước châu Âu. Tôi đi không ngừng nghỉ, khám phá thế giới này. Tôi thấy cuộc sống của mình thật phong phú, đã lâu rồi tôi không được thư giãn thoải mái như vậy.
Cứ như vậy, tôi tận hưởng những ngày cuối đời và chuẩn bị tâm lý để sang thế giới bên kia.
Con trai tôi thấy mẹ vui thì cũng vui vẻ nhưng ẩn đằng sau đó là nét buồn. Có lẽ, thằng bé cũng hiểu rằng nó sắp không còn mẹ nữa.
Khi đã đi hết đó đây và tiêu gần hết số tiền tiết kiệm trong suốt thời gian qua. Tôi trở về nước và dùng số tiền còn lại để đi quyên góp và tham gia vào các tổ chức từ thiện. Đây cũng là việc tôi muốn làm từ khi còn là sinh viên nhưng không có cơ hội.
Tiền tích cóp bao năm đã hết, giờ tôi không biết nên vui hay nên buồn
Một ngày nọ, khi tôi đang cùng mọi người trong đoàn từ thiện thì con trai tôi gọi điện. Thằng bé bảo tôi về nhà ngay có việc gấp. Lo lắng thằng bé xảy ra chuyện nên tôi vội vã về.
Về tới nhà, tôi thấy con trai đang ngồi trên tay cầm kết quả xét nghiệm của tôi. Thấy tôi về, con bảo tôi nhìn lại tờ kết quả. Tôi nhìn vào nhưng không thấy gì bất thường. Có lẽ nhận ra tôi không hiểu gì nên con trai tôi chỉ thẳng cho tôi xem chỗ ngày sinh của tôi. Ồ, đây đâu phải là ngày sinh của tôi? Nhưng họ tên thì đúng. Tôi nghĩ có lẽ là do phía bệnh viện gõ sai thôi.
Nhưng với yêu cầu của con trai, tôi cũng đi viện kiểm tra lại. Tất nhiên, tôi có mang theo tờ kết quả cũ.
Chao ôi....
Sau khi thăm khám rất cẩn thận, bác sĩ lại nói với tôi rằng: Chị không sao cả, chỉ là mệt mỏi và sụt cân do di chứng hậu covid mà thôi. Chúc mừng nhé, không sao đâu
Quả thực cách ngày đi khám và phát hiện khối u gần 1 tháng, tôi có bị covid. Nghe bác sĩ nói 2 từ 'chúc mừng' mà tôi không biết nên khóc hay cười. Tôi không biết phải diễn tả tâm trạng của mình thế nào nữa.
Tôi vui vì mình không mắc bệnh nan y nhưng lại phóng tay tiêu hết số tiền đã tiết kiệm. Giờ bác sĩ lại bảo nhầm, đó là kết quả của một người khác trùng họ tên, còn tôi chỉ là di chứng hậu covid.
Thế này thì tôi biết phải làm sao. Bác sĩ làm sao có thể nhầm như vậy được. Tôi biết, tiền bạc có thể kiếm lại nhưng bác sĩ khám kiểu này làm sao tôi dám tin.
Có lẽ sau này nếu nghe tin bị bệnh, tôi phải đi khám mấy nơi liền cho chắc. Chứ như này, thật sự rất đáng quan ngại.