Đến giờ khi một mình nằm trong căn nhà trọ tôi mới thấy mình thảm quá, bị bồ bỏ đã đành, nhưng vợ cũng phản bội luôn mới cay chứ.

Tôi năm nay 35 tuổi, làm kinh doanh tự do. Trước thu nhập của tôi khá lắm, có tháng kiếm được trăm, 2 trăm triệu là chuyện bình thường. Vậy nên tôi cũng chi tiêu khá thoải mái, ăn chơi cho bõ những ngày vất cả, đời được bao lâu đâu.

Vợ tôi thì tính khá đanh đá, chua ngoa, ít khi thể hiện tìtình cảm lãng mạn với chồng lắm. Trước chưa có con cô ấy còn dịu dàng đôi chút, nhưng từ khi sinh đứa thứ 2 thì vợ gần như biến thành một con người khác, động tí là cáu gắt. Tôi đi làm kiếm tiền cũng mệt mỏi lắm chứ, về nhà lại thấy bộ mặt nặng trịch của vợ ai mà chịu nổi.

Thế nên tôi đã có người khác ở bên ngoài, em ấy vừa trẻ, xinh đẹp lại ngoan, bảo gì nghe nấy chẳng khi nào dám cãi. Nói chung có đi có lại, tôi cũng đầu tư cho em khá tốn kém.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Người yêu tôi cũng khéo đòi hỏi, mỗi tháng đã chu cấp cho 10 triệu để tiêu rồi nhưng vẫn đòi:

“Em thích cái xe ô tô cơ”.

Đáng lẽ tôi định sửa nhà cho vợ đấy nhưng nghĩ thế quái nào lại đem tiền đi mua cho người yêu cái xe, cũng chỉ 800 triệu thôi vì mua lại của bạn nên rẻ. Lúc đó vợ tôi biết chuyện, đánh ghen ầm ĩ lên, đến đòi xe bằng được nhưng tôi để người yêu đứng tên, vợ không làm gì đành về nhà lu loa hết lên. Thời gian đó tôi muốn ly hôn nhưng cô ấy nhất định không chịu kí đơn, còn bảo:

“Tôi không cho anh được toại nguyện đâu”.

Cô ấy nghĩ không ly hôn thì sẽ giữ được chân chồng chắc, khi tôi đã chán rồi thì có trói cũng không được. Và tôi chuyển hẳn đến ở với người yêu. Lúc đầu chúng tôi sống vui vẻ lắm, đi đây đi đó du lịch, cứ có tiền là lên sàn, bên bar chơi thỏa thích. Thế rồi công việc của tôi gặp trục trặc, phải đền bù rất nhiều cho đối tác. Tôi bảo người yêu:

“Em cho anh mượn cái xe đi cắm để trả nợ nhé”.

Cứ tưởng cô ấy sẽ sẵn sàng giúp mình thế nhưng lại thẳng thừng bảo:

“Anh bị làm sao không, xe giờ cắm thì được bao nhiêu tiền, việc của anh tự xoay sở lấy tôi không biết”.

Nói thế rồi cô ấy đi đâu đó cả tháng liền không về. Tôi đi vay hết chỗ nọ đập chỗ kia để giải quyết nợ nần, còn người yêu thì mất hút. Hôm đó về nhà tôi thấy đồ đạc của cô ấy được dọn hết đi rồi, gọi điện thì nghe giọng cộc lốc:

“Đừng có làm phiền nữa”.

Thế là sau khi tiêu đến cạn tiền của tôi thì bồ đi đằng bồ. Chán quá nên tôi về nhà xem vợ con thế nào, lâu nay không thấy nhắn nhủ gì mình rồi. Vậy nhưng vừa bấm chuông cửa, vợ ra nhìn thấy tôi xua tay bảo:

“Tưởng đi chết ở đâu rồi, về đây làm gì hả?”

Tôi cố xuống nước cho vợ bớt giận:

“Anh về để xin lỗi em và các con”.

Nhưng cô ấy lạnh lùng bảo:

“Anh bỏ vợ con đi gần 1 năm rồi, giờ mới nhớ ra xong về xin lỗi à, không có chuyện đó đâu. Tôi tìm bố mới cho các con rồi. À mà tiện anh về đây thì ký đơn ly hôn luôn nhé”.

Tôi cay cú lắm, không nghĩ cô ấy lại có người mới nhanh đến vậy. Hy vọng là vợ đang cơn tức giận nên mới nói thế thôi. Tôi vẫn đang cố nhắn tin xin lỗi, mong vợ thương xót, cho 1 con đường quay về làm lại từ đầu.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet