Một đứa trẻ tiểu học sẽ dùng thời gian nghỉ cuối tuần để làm gì?

Chơi game

Nằm ngủ thỏa thích

Đòi bố mẹ đưa đi trung tâm thương mại

Có rất nhiều niềm vui mà một đứa trẻ 11 tuổi xứng đáng được hưởng vào ngày nghỉ, nhưng một cậu bé đã giành thời gian đó để vừa chăm sóc bố, vừa kiếm sống.

Trong 7 năm cha bị liệt vì tai nạn ô tô, những ngày cuối tuần như vậy đã trở nên quen thuộc với Haohao. Cậu bé 11 tuổi bắt đầu trở thành một người đàn ông nhỏ bé khi giúp mẹ vun vén mái ấm.

Cha mẹ Haohao đến từ thị trấn Matou, tỉnh Hà Nam, họ có ba người con, gia đình ban đầu sống một cuộc sống yên bình và ấm áp. Tai nạn xảy ra vào tháng 5 năm 2015. Khi người cha gặp tai nạn giao thông khi đang trên đường đi thu hoạch lúa mì. Sau bảy tiếng đồng hồ được cấp cứu trong bệnh viện, anh đã giữ được mạng sống của mình, nhưng anh đã bị liệt nửa người do gãy đốt sống cổ và tổn thương dây thần kinh.

hình ảnh

Ảnh QQ

Khi đó, cả hai cô con gái đầu đều đang học tiểu học, và cậu con trai Haohao mới 4 tuổi. Đau khổ khi từ người là lao động chính trong nhà trở thành người tàn tật, người cha đã hơn một lần nghĩ đến chuyện ra đi. Nhưng nghĩ đến ba đứa con, anh không thể chịu đựng được, anh muốn cho các con một mái ấm hoàn chỉnh.

Cuối cùng, người cha cũng sống sót qua khó khăn, vợ anh cũng phải nghiến răng để nuôi gia đình. Để có tiền chữa bệnh, cô từng đẩy giường bệnh của chồng đến đường phố Trịnh Châu để ăn xin. Sau đó, họ trở về quê nhà, vợ vừa chăm sóc chồng vừa làm ruộng, và thỉnh thoảng làm những công việc lặt vặt gần đó để phụ giúp gia đình.

May mắn là ba đứa con đều rất hợp lý và bắt đầu chia sẻ áp lực gia đình từ sớm. Đặc biệt là cậu con trai Haohao, khi bố gặp tai nạn, cậu không biết nó có ý nghĩa gì. Nhìn thấy cha ngày nào cũng nằm trên giường bệnh, cậu ngây ngô hỏi: "Khi nào thì ba khỏi bệnh, ba đưa con đi chơi nhé”. Càng lớn Haohao từ từ biết được sự thật, cậu không còn thúc giục bố mình đứng dậy nữa, mà học cách chăm sóc cha cùng mẹ và các chị gái.

hình ảnh

Ảnh QQ

Chi phí điều trị và phục hồi chức năng cho bố Haohao là rất lớn, gia đình chạy ăn từng bữa, không có thu nhập kinh tế ổn định. May mắn thay còn có những khoản trợ cấp sinh hoạt của địa phương, nhưng con cái còn lớn thì hầu như không đủ để duy trì cuộc sống của gia đình. Haohao đã lớn, đã bắt đầu nghĩ đến việc tự kiếm tiền và giảm bớt áp lực cho gia đình.

Một lần, khị mẹ đưa bố từ bệnh viện về nhà sau 2 tuần tái khám và theo dõi, Hao lâu không gặp liền lấy ra một tờ một tờ tiền: "Ba, ba muốn ăn gì, con mua cho!" Hai vợ chồng hỏi tiền ở đâu ra thì bé giải thích, tối cùng chị gái đi bắt ve sầu nhờ hàng xóm bán hộ. Người cha nước mắt nóng hổi, ​​vì một con ve sầu chỉ đáng giá hai xu, bọn trẻ con khi đi bắt ve thì hơn một tháng chỉ được chạm một trăm tệ (340 ngàn đồng)

Một lần khác, Haohao xuất hiện ở trường với một chiếc túi lớn trên lưng, giáo viên mở ra và thấy nó đầy những chai nhựa rỗng. Cậu bé nói với cô giáo rằng bố muốn ăn bánh, và cậu có thể mua một ít bánh cho bố bằng cách nhặt chai nhựa đem bán.

Ở những cánh đồng gần làng, một số người đã nhận khoán trồng cây ngũ cốc, hoa màu, đến mùa thu hoạch cần người dân giúp đỡ, thường thì người trung niên và người già trong làng đi làm thuê kiếm chút tiền tiêu vặt. Haohao cũng thường xuyên xuất hiện trong đội này, bới tỏi, tay xây xát mụn máu, khi thu hái ớt thì tay bị rát và sưng tấy ...

hình ảnh

Ảnh QQ

Cuối tháng 10, hoa cúc nở đầy đồng, sau khi hoàn thành bài tập về nhà, Haohao đẩy xe của cha mình đến rìa cánh đồng hoa cúc trong làng. Những cây hoa cúc do các hộ nhận khoán trồng ở đây đã chín, hái được 50 xu một cân. Haohao chăm sóc cha và hái hoa cúc cùng các cụ già trong làng. Tay bé chậm chạp, nhiều lắm được 30 cân, bán được 15 nhân dân tệ (50 ngàn đồng)

Thường thì bố Haohao dành phần lớn thời gian trên giường để nghỉ ngơi ở nhà, đôi khi muốn ra ngoài hít thở hoặc hóng gió thì vợ hoặc con chở trên một chiếc giường có gắn bánh xe đẩy ra ngoài. "Đôi khi tôi xuống đất, Haohao gọi những người hàng xóm để cùng nhau bế bố anh ấy lên xe." Anh buồn bã nói.

Cuối tuần, chị gái đang học nội trú ở trường trung học cơ sở, và phần lớn thời gian ở nhà, Haohao giúp mẹ chăm sóc bố. Mỗi sáng thức dậy, cậu đánh răng cho bố, lau mặt, thỉnh thoảng cho ăn và thay tã; khi mẹ bận việc dưới đất, cậu tập cho bố ăn mì; để bố chậm lại sự teo cơ, Haohao cũng phải massage cho bố ...

hình ảnh

Ảnh QQ

“Tôi luôn cảm thấy mình có lỗi với lũ trẻ.” Người cha nói, Haohao đã chăm sóc bố mỗi ngày kể từ khi cậu bé có thể nhận thức được. Ở cái tuổi đáng lẽ phải được người lớn chăm sóc thì cậu lại phải chăm bố mỗi ngày. Và dường như không được hưởng một tuổi thơ êm đềm. Gia đình khó khăn nên từ nhỏ bé cũng không đòi đồ ăn ngon, đồ chơi, khi lớn lên không hề đặt ra yêu cầu gì, quần áo cũng do người tốt bụng cho.

Điều đáng mừng là, dù đã dành nhiều thời gian và tâm sức để chăm sóc bố nhưng việc học của Haohao vẫn không hề tụt hậu, hiện cậu đang học lớp 5 và đứng trong top 3 của lớp. Dù điều kiện gia đình khó khăn đến đâu, cha mẹ quyết tâm không để con bỏ học.

hình ảnh

Ảnh QQ

Haohao nói rằng cậu bé muốn trở thành một bác sĩ khi lớn lên, để có thể giúp bố đứng dậy, không phải buồn bã trên giường suốt ngày. Suy nghĩ của đứa con hiếu thảo là niềm an ủi lớn nhất của bậc làm cha làm mẹ.

Đúng là sinh được đứa con mát lòng mát dạ phải không các mẹ?