Một số phụ huynh thường cho rằng chỉ cần kiếm thật nhiều tiền cho con là đủ, thế nhưng sự thực không phải như vậy.
Nuôi con thì mỗi người một kiểu, chẳng ai có thể phán xét được ai nhưng em rất kị những người cho rằng sinh con ra chỉ cần có tiền là đủ. Gần nhà em đây có một gia đình kia bố mẹ cứ mải miết đi làm ăn xa, để con ở nhà cho bà ngoại trông. Hiếm lắm mới thấy vợ chồng họ về thăm con, một năm chỉ vài lần là cùng, mà mỗi lần về cũng không được lâu, nghe nói làm ăn khấm khá lắm nên thằng nhỏ thực sự không thiếu thứ gì, nhưng nhìn nó lúc nào cũng buồn buồn. Rồi đúng một ngày cô giáo phát hiện ra thằng nhỏ hay ăn cắp vặt trên lớp. Ban đầu gọi cho phụ huynh, vợ chồng nhà này mới khó hiểu vì không để con thiếu bất cứ thứ gì, tại sao con lại ăn cắp. Nhưng về sau họ mới vỡ lẽ rằng con mình bị thiếu thốn tình cảm quá nhiều nên dẫn đến những hành vi nổi loạn. Bác sĩ tâm lý cho biết cậu bé ăn trộm đồ của bạn không vì thèm muốn hay thiếu thốn gì cả, con chỉ muốn nhận được sự chú ý và quan tâm của bố mẹ nhiều hơn mà thôi. Lúc này vợ chồng họ mới hối hận, nghĩ mà tội cho thằng nhóc thật các mẹ ạ. Chuyện này thì cũng khá giống với một trường hợp em đọc được hôm qua, bố mẹ mải miết làm ăn để con ở nhà với người giúp việc, một thời gian dài như thế, cuối cùng đứa nhỏ bị trầm cảm phải đưa đi điều trị luôn. Cũng là một người mẹ nên đọc mấy chuyện này sao thấy xót quá chừng.
Bé trai trong câu chuyện này hiện được 10 tuổi, tên là Jin. Bố mẹ em kinh doanh nhiều năm nay, làm ăn rất khấm khá nên thường bận bịu suốt cả ngày, hầu như chẳng có nhiều thời gian dành cho con mình. Họ đã thuê một cô giúp việc với mức lương khá cao để thay mình chăm sóc con trai và cảm thấy yên tâm về điều đó. Thế nhưng cậu bé Jin thì chẳng thích chút nào. Cả ngày bố mẹ của Jin đều tất bật với chuyện buôn bán, tối về nhà cũng chẳng hỏi han con nhiều, những câu chuyện trên bàn cơm chủ yếu cũng chỉ nghiêng về vấn đề kinh doanh. Họ cho rằng chỉ cần kiếm thật nhiều tiền, mua cho con những món đồ tốt nhất là đủ, và quả thật cả hai không bao giờ để con thiếu thứ gì, từ đồ ăn ngon, quần áo đẹp, sách vở tốt, các khóa học chất lượng cho đến cả căn phòng đầy ắp đồ chơi.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Thehealthsite
Ban đầu, cậu bé Jin thường khóc vì bố mẹ không ở bên cạnh, lúc nào cũng chỉ có người giúp việc. Những lúc hiếm hoi gặp bố mẹ ở nhà, Jin hay đem đồ chơi ra rủ bố mẹ chơi cùng nhưng luôn bị từ chối. Dần dần, cậu bé dần quen với điều đó, khi bố mẹ mua cho quần áo hay đồ chơi mới, cậu nhóc chỉ lẳng lặng nhận lấy với vẻ mặt thờ ơ. Dạo gần đây, Jin bỗng xuất hiện nhiều dấu hiệu bất thường, không chịu ăn uống, cũng chẳng muốn nói chuyện với ai. Tình trạng này đã kéo dài khoảng 3 tháng nhưng bố mẹ của em lại không hề hay biết, vẫn chỉ mải miết lo kiếm tiền. Chỉ đến một ngày khi nhận được cuộc điện thoại của người giúp việc, họ mới tá hỏa và dần nhận ra con mình có vấn đề. Trong khoảng thời gian gần đây, cứ mỗi khi đi học về cậu bé lại vào phòng đóng kín cửa, không mở miệng nói một câu nào, cũng không chịu ăn uống nên cân nặng giảm đi thấy rõ. Cách đây vài ngày, giáo viên cũng gọi điện về nhà và cho biết Jin ở trên trường dường như không hứng thú với bất cứ thứ gì. Thậm chí đã rất nhiều lần cô giáo hỏi nhưng em không trả lời, không giao du chơi đùa hay tiếp xúc với ai, kết quả học tập thì giảm sút nghiêm trọng, hầu như em chỉ ngồi một chỗ cho đến khi tan học.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Aiziw
Nghe đến đây và nhận thấy con mình có nhiều điểm bất thường, bố mẹ của Jin mới ngay lập tức trở về đưa con đi khám. Bác sĩ cho biết cậu bé có những dấu hiệu trầm cảm, nguyên nhân chính có lẽ đến từ việc thiếu người ở bên cạnh quan tâm chăm sóc, với tình trạng này hiện tại cần tiến hành điều trị gấp. Bố mẹ của Jin cho biết họ tuy bận nhưng cũng là để kiếm tiền lo cho con, hơn nữa, họ cũng đã mua rất nhiều đồ chơi cho Jin, lại thuê hẳn người giúp việc ở bên cạnh cậu bé thì sao lại nói là không có ai quan tâm chăm sóc. Lúc này, bác sĩ đã nói một câu khiến hai người phải suy nghĩ rất nhiều: “Đồ chơi hay tiền bạc, nhiều đến mấy cũng không thể thay thế sự hiện diện của bố mẹ được đâu”.
Câu chuyện trên đúng là một hồi chuông cảnh báo cho những ông bố bà mẹ luôn nghĩ rằng chỉ cần kiếm tiền về lo cho con là đủ. Nhưng thực sự tiền bạc chỉ là một khía cạnh giúp chúng ta chăm lo cho con, quan trọng nhất vẫn là sự quan tâm, yêu thương đến từ bố mẹ. Tiền bạc, đồ chơi cũng chỉ là đồ vật thôi mọi người ạ, mà đồ vật thì chẳng hề biết bày tỏ cảm xúc, chẳng dạy dỗ con được những bài học hay. Đừng tưởng trẻ nhỏ không phải suy nghĩ gì sẽ không có vụ bị trầm cảm, hoàn toàn sai lầm luôn. Muốn con phát triển tốt về cả thế chất lẫn tinh thần, hãy ở bên cạnh con nhiều nhất có thể các mẹ nhé.