Chưa từng thấy ai lì lợm như vợ tôi, hồi mới cưới còn nghe lời chứ giờ cô ấy dám cãi cả chồng. Không biết điều chỉ có ở một mình.

Vợ tôi trước học cao đẳng ra cũng đi làm văn phòng, nhưng tính cô ấy xông xáo, thích tự do nên đến khi nghỉ sinh xong thì chuyển nghề. Vợ tự mở một cửa hàng bán thực phẩm sạch, bán rất đắt hàng, thu nhập khá ổn, giờ cô ấy mở thêm ra mấy cửa hàng nữa.

Vợ làm ra tiền nên lương của tôi chủ yếu xăng xe, ăn sáng, uống bia vài cuộc là hết nhẵn. Mọi chi tiêu trong nhà vợ lo tất, thỉnh thoảng vui vui tôi mới đưa một ít gọi là góp công góp sức để nuôi con. 

Từ đầu mùa dịch vợ tôi đắt hàng lắm. Thấy tôi được nghỉ cô ấy lại sai:

“Đi giao giúp em ít đồ”.

“Cứ đưa tiền đây khắc đi”.

Tôi chịu khó nịnh vợ để lúc thiếu đôi ba triệu tiêu vặt thì xin cô ấy cũng dễ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com

Thế nhưng tôi ghét nhất vợ ở cái tính thiên vị đằng nội với đằng ngoại. Bố mẹ cô ấy đi viện con gái đều đứng ra lo từ a đến z. Thỉnh thoảng lại mua cái này cái kia gửi sang cho ông bà. Thế mà hễ đằng nội có việc vợ chỉ góp một chút ít gọi là thôi. Như hôm giỗ bố tôi, cô ấy góp 5 triệu làm cỗ, còn đâu mẹ với anh trai lo phần còn lại. Bà ốm vợ cũng chỉ nhỏ giọt 2, 3 triệu thôi chứ không nhiều.

Đợt này chuẩn bị cưới cô út, nhà trai cũng khá giàu, mẹ tôi muốn con gái được bằng người ta nên bảo:

“Nhà có mỗi đứa em sắp đi lấy chồng. Mẹ cho 1 cây vàng, hai đứa xem có tặng gì không để em nó đẹp mặt về nhà chồng”.

Tôi bảo vợ:

“Mình làm cho cô út cái kiềng độ 5 chỉ cho đẹp”.

“Tận 5 chỉ á, vàng giờ đang đắt, 5 chỉ cũng hơn 30 củ đấy”.

“Có mỗi đứa em gái mình là anh chị cũng phải tặng quà tươm tất một tí chứ, không người ta cười cho”.

Tôi nói thế rồi mà vợ vẫn còn cãi cùn:

“Anh thích đẹp mặt thì tự đi mà mua, em cho 10 triệu là nhiều lắm rồi”.

Hôm sau vợ chuyển đúng 10 triệu sang tài khoản sang tôi.

“Đấy, em chỉ có từng này thôi, anh mua vàng hay đưa tiền mặt cho cô ấy tùy ý”.

Cả đời em gái tôi cưới có một lần làm chị dâu mà lại ki bo quá mức. Tức quá tôi chỉ mặt cô ấy:

“Cô làm vậy đừng có mà vác mặt sang ăn cỗ nhé, xấu hổ lắm”.

Tôi nói thế vợ vẫn còn vênh lên. Cô ấy có tiền nhưng không muốn cho em tôi thôi chứ cái kiềng 5 chỉ thừa sức mua. Lấy chồng rồi mà việc của nhà chồng cứ như không liên quan vậy chỉ lo thân mình. Không lấy được thêm tiền của vợ, giờ tôi vay đâu mà mua quà cho em nó chứ. Càng nghĩ càng tức, lần này tôi cấm sang ăn cỗ luôn, ôm tiền ở một mình cho chừa cái thói ích kỷ đi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com