Càng ngẫm tôi càng thấy mình dại với con cái quá. Cả đời làm lụng, có gì cũng nghĩ đến con trước, vậy mà cuối cùng chỉ nhận được cái phủi tay của nó.
Vợ chồng tôi sinh được 2 con, 1 trai, 1 gái. Con gái đi lấy chồng yên ổn rồi. Nhà có mỗi thằng con trai nên từ nhỏ vợ chồng tôi chiều nó lắm, cái gì tốt nhất cũng vun vén cho con hết. Vậy nên càng lớn nó càng lì, càng bướng, học hành chẳng đâu vào đâu đã thế lại còn đòi lấy vợ sớm.
Hồi 24 tuổi con tôi đã đòi cưới, sinh được đứa cháu nội thì hai đứa khục khoặc bồ bịch rồi cuối cùng ly hôn. Vừa mới bỏ vợ đầu nó rước luôn vợ thứ hai về đây sống. Tôi cũng ngứa mắt lắm nhưng nghĩ đấy là lựa chọn của con nên tôn trọng chúng nó.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Được một thời gian thì con dâu thứ 2 của tôi đòi ra ở riêng, nó bảo không thích sống chung nhà với bố mẹ chồng. Tôi cũng thấy khó chịu với cô con dâu này nên thôi chia cho nó một suất đất ngay bên cạnh cho chúng mày muốn làm gì thì làm.
Nhà sát vách nên tôi cũng qua lại đỡ đần được tí nào hay tí ấy. Vợ thứ 2 của con trai tôi sinh được hai đứa cháu, tôi nghỉ hưu rồi nên ở nhà trông con cho tụi nó đi làm. Thỉnh thoảng con trai tôi lại sang nhà hỏi mẹ có tiền không cho nó vay nóng vài triệu. Vợ chồng tôi chỉ có lương hưu nên thấy con hỏi cũng cố chi tiêu tằn tiện lại, góp cho mỗi tháng một ít.
Độ 3 tháng trước con trai tôi sang nhà kêu làm ăn bị thua lỗ, vỡ nợ, hỏi tôi xem có giúp được mấy trăm triệu để trả nợ không. Tôi mới bảo:
“Bố mẹ làm gì có từng ấy tiền mà cho”.
"Không có tiền trả, con không sống nổi với người ta đâu mẹ ạ".
Nghĩ mãi tôi mới quyết định bảo tụi nó về ở chung bên này, bán suất đất kia đi dồn tiền mà trả nợ. Nó không nghe bắt tôi phải bán phần bên này, còn chỗ kia vợ chồng nó đang ở yên ổn không được bán.
Thương con, nghĩ đi nghĩ lại nên vợ chồng tôi quyết định bán nhà, sau đó sẽ dồn sang ở chung với các con. Bán nhà xong rồi, vợ chồng tôi gửi một phần vào ngân hàng tiết kiệm. Tôi chia cho con trai nửa tỷ tiền mặt:
“Giờ bố mẹ bán cái nhà đi để cho tụi bay lấy tiền trả nợ. Đây có 500 triệu tiền mặt, hai đứa xem nợ ai thì trả cho hết đi”.
Con trai tôi lừ lừ bảo:
“Ông bà bán nhà bên đấy được hơn 2 tỷ cơ mà, sao lại cho có 500 triệu vậy, ít quá chẳng bõ tiêu”.
Tôi có bảo tiền còn lại gửi ở ngân hàng, cứ để đấy sau này không là của chúng nó thì là của ai. Vậy mà con trai với con dâu tôi lừ lừ xách túi tiền đi thẳng, không thèm cảm ơn bố mẹ một lời nào, thế có điên không cơ chứ. Nghĩ con cái đúng là loại vô ơn, nuôi nấng nó thế mà một câu tử tế với bố mẹ cùng không được.
Vợ chồng tôi bán nhà rồi nên phải dồn sang ở với con trai. Mới được vài ngày thôi nhưng tôi đã thấy con dâu đá thúng đụng nia, mặc sưng vác lên rồi. Mà vợ chồng tôi đã sang tên giấy tờ sổ đỏ hết cho con trai, giờ hai thân già này có khác gì ở nhờ nhà của chúng nó đâu. Ngẫm lại tôi thấy mình già rồi mà vẫn còn dại với con cái quá, 70 tuổi rồi vẫn còn ngu hơn cả đứa 40.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet