Tôi với người yêu khác quê, hai đứa lên thành phố lập nghiệp, sau đó thì quen nhau và hẹn hò. Tôi cũng mải đi làm, kiếm tiền nên thú thật là 30 tuổi vẫn muộn đường vợ con.
Hồi còn thanh niên cũng yêu vài người nhưng không xác định cưới, vì tôi chẳng thấy ưng ai cả. Đến khi gặp Thương, chúng tôi yêu được hơn năm thì quyết định kết hôn. Tôi cũng đưa người yêu về ra mắt bố mẹ rồi, ông bà già rất quý cô ấy, lúc nào cũng dặn tôi:
“Ngày nghỉ thì hai đứa chịu khó về chơi, mang đồ ăn lên trên cho đỡ tốn kém. Với lại đưa cái Thương về cho quen nhà quen cửa”.
Người yêu tôi rất hiền, giản dị, tuy ngoại hình không được xinh xắn nhưng lễ phép, dễ gần. Cô ấy không hay váy vóc gì cả, cũng ít phấn son. Mỗi lần về nhà tôi chơi Thương đều xắn tay vào bếp giúp mẹ chồng nấu nướng, thậm chí còn biết làm gà nữa. Ngắm được cô con dâu đúng ý rồi nên ông bà kết lắm cứ giục tôi cưới nhanh nhanh còn bế cháu.
Nhà người yêu thì ở xa tận 500 cây số, khất hết lần này đến lần khác tôi mới sắp xếp được thời gian để về ra mắt. Thế mà hôm ấy tôi lại phải đi công tác đột xuất nên mới bảo:
"Anh xin lỗi nhé, mình lại phải dời sang tháng sau mới về vậy".
Ảnh minh họa: Nguồn bugaboo.tv
"Hay anh cứ đi công tác, rồi xong thì vào, còn em về trước".
"Như thế có được không?"
"Được chứ, nhưng em muốn kì này về tiện sửa nhà luôn cho mẹ, mà cần tận 200 triệu cơ. Anh có không cho em mượn trước, hôm sau đến kì rút tiết kiệm ngân hàng sẽ trả".
Tôi cũng hơi ái ngại khi em hỏi số tiền khá lớn như vậy. Thế nhưng tin tưởng nhau là chính, với lại tôi biết Thương cũng có một khoản tiết kiệm, muốn sửa nhà cho mẹ lâu rồi, nhưng cô ấy gửi hạn mức 2 năm, chưa đến ngày thì rút không có lãi. Vậy nên tôi mới chuyển khoản cho em 200 triệu để về quê trước.
Công tác xong tôi cũng định vào nhà người yêu ngay, nhưng công việc của dự án bận quá nên lại đành lỡ hẹn với cô ấy. Thế mà từ hôm sau, tôi không gọi được cho Thương, điện thoại mất liên lạc luôn từ đó.
Trước đấy tôi cũng chẳng làm quen với anh em bạn bè gì của cô ấy nhiều, nên chẳng có ai mà hỏi han. Bẵng đi cả tháng như thế, tôi nghĩ chắc là mình bị lừa tình lừa cả tiền rồi. Bực lắm nên tôi quyết định gác hết công việc lại để tận quê người yêu tìm, dù gì cũng phải nói với nhau một câu cho ra nhẽ chứ. Cũng may là trước cô ấy có nhắn địa chỉ nhà vào zalo nên tôi mới tìm được đến nơi.
Cứ tưởng vào đến gặp nhau, tôi sẽ mắng cho em một trận. Vậy nhưng tôi vào đến thì sững sờ nhìn thấy ban thờ ở góc nhà mới lập chưa lâu, trên đó là bức ảnh chân dung của người yêu tôi.
Mẹ cô ấy khóc nghẹn cả giọng:
"Thương nó không còn nữa con ơi".
Lúc đó tôi mới biết từ hôm về nhà được đúng mấy ngày thì Thương bị tai nạn giao thông rồi mất luôn trên đường đến viện. Chiếc điện thoại là thứ duy nhất để liên lạc giữa chúng tôi cũng vỡ tan nát nên gọi không liên lạc được.
Cứ ngỡ bị người yêu lừa, thế nhưng cô ấy ra đi quá đột ngột quá. Suốt thời gian qua tôi cứ ngơ ngẩn như người mất hồn vậy, nhắm mắt vào là hình ảnh người yêu hiện về. Số tiền 200 triệu đó tôi cũng cùng mẹ Thương lên ngân hàng, làm các thủ tục cần thiết để rút về. Nhà Thương chỉ có một mẹ một con, nên tôi sẽ biếu luôn bác coi như thay em làm tròn bổn phận với mẹ.
Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com