Cách đây 5 năm tôi gặp Hiên, khi ấy tôi 30 tuổi còn Hiên là cô sinh viên trẻ vừa ra trường. Hiên tới công ty tôi xin việc, do tôi trực tiếp tuyển dụng và hướng dẫn thử việc. Sau gần 6 tháng làm cùng nhau, chúng tôi chính thức hẹn hò.
Hiên hiền lành, trong sáng. Sau gần 1 năm hẹn hò chúng tôi vượt rào và Hiên có bầu nhưng bố mẹ tôi lại không cho cưới vì bảo không hợp tuổi, ông bà tìm cho tôi 1 người khác hợp mệnh, gia đình lại giàu. Bố cô ấy là sếp lớn của một công ty truyền thông có tiếng trong thành phố. Nói chung nếu làm rể nhà đó, tôi sẽ rất có tương lai.
Ảnh minh hoạ: Nguồn today.line.me
Tôi yêu Hiên nhưng các bạn biết đó, đàn ông phải coi trọng sự nghiệp. Sau khi suy nghĩ cân nhắc kỹ, tôi quyết định thuyết phục cô ấy:
“Đây chưa phải thời điểm thích hợp để sinh con. Mình bỏ cái thai này đi, chờ 1 thời gian nữa khi sự nghiệp của anh vững vàng thì cưới”.
Thú thực tôi cũng không có ý sẽ bỏ rơi Hiên vì tôi yêu em thật lòng. Tại thời điểm ấy, tôi chỉ nghĩ cứ lấy vợ theo ý mẹ, khi có tiền, có sự nghiệp chắc rồi thì vẫn có thể âm thầm lo cho Hiên. Tôi thuyết phục mãi Hiên cũng đồng ý bỏ thai nhưng vì chúng tôi chọn cơ sở bỏ thai kém chuyên môn nên trong quá trình làm, Hiên bị băng huyết, dù được đưa vào viện cấp cứu nhưng cô ấy vẫn không qua được. Cái chết tức tưởi ấy của bạn gái làm tôi ám ảnh biết bao nhiêu ngày tháng.
Rồi chuyện cũng lộ ra tới tai nhà vợ sắp cưới của tôi, họ lập tức thay đổi ý định không cưới xin gì nữa. Sau đó 2 năm tôi mới lấy lại tinh thần để yêu và làm đám cưới với Uyên. Lần này thì mẹ tôi tuyệt đối tôn trọng ý của con trai, bà không phản đối hay can thiệp vào chuyện tình cảm của tôi nữa.
Uyên tuy không xinh xuất sắc nhưng dịu dàng và có nét gì đó khá giống Hiên mà tôi chỉ có thể cảm nhận chứ không nói rõ thành lời. Yêu gần 1 năm là chúng tôi kết hôn.
Ngày cưới tôi uống khá nhiều với bạn. Buổi tối mọi việc xong xuôi, Uyên lên phòng tắm giặt, thay đồ đợi chồng. Khoảng 10h khách khứa bạn bè về hết tôi mới lên với vợ. Lúc đó tôi cũng là ngà hơi men nhưng chưa say hẳn, định về phòng sẽ cùng vợ tân hôn thật mặn nồng, ai ngờ vừa bước tới cửa, nhìn thấy Uyên mặc chiếc váy hoa màu phớt hồng 2 dây, phần dưới xòe rộng bồng bềnh, tóc xõa ngang vai quay ra cười tươi với chồng mà tôi tái mặt. Chiếc váy hồng Uyên mặc trên người giống y như chiếc váy mà trước đây tôi từng mua tặng Hiên, cô ấy lúc nào cũng nói thích chiếc váy ấy. Mỗi lần có dịp 2 đứa đưa nhau đi đâu chơi là Hiên đều diện. Thậm chí hôm cuối cùng bọn tôi bên nhau trước khi xảy ra chuyện đau lòng kia, Hiên cũng mặc váy ấy.
Sự trùng hợp ngẫu nhiên khiến tôi rùng mình ớn lạnh. Uyên mặc chiếc váy hồng, thả tóc làm tôi ngẩn người nghĩ đó là Hiên. Dụi mắt không biết bao nhiều lần tôi vẫn thấy hình ảnh Hiên diện trước mặt mình cho tới khi vợ lại bên nắm tay vỗ vai, tôi mới giật mình trở lại hiện tại. Từ lúc ấy, cứ thi thoảng tôi lại lén liếc nhìn trộm sang vợ chứ không dám nhìn trực diện. Uyên nhận ra sự khác lạ của chồng liền hỏi:
“Đêm nay anh sao thế?”.
Tôi chỉ còn biết chống chế:
“Anh uống nhiều say rồi nên mệt quá”.
Đêm ấy tôi không dám chạm vào người vợ cũng không tài nào ngủ bởi cứ nhắm mắt vào tôi lại nhớ tới ánh mắt oán hận của Hiên trước khi mất… Tôi quá ám ảnh và ân hận. Lẽ nào Hiên vẫn quẩn quanh cho thoát khỏi cuộc sống của tôi?
Ảnh minh hoạ: Nguồn today.line.me