"Mẹ tôi hỏi có điên không, tại sao có nhà mà không ở, không lo tích lũy tiền bạc?", Hòa kể và chị biết mẹ mình rất lo cho cháu ngoại chưa thôi nôi đã phải theo bố mẹ lang bạt nay đây mai đó, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn.
"Bỏ phố về quê", "bỏ phố về rừng" là những cụm từ chỉ trào lưu được nhiều người hưởng ứng trong những năm gần đây. Khi mà kinh tế khó khăn, công việc đòi hỏi cao và cuộc sống trở nên áp lực, nhiều người muốn về quê hoặc đi đến nơi khác một thời gian hoặc định cư lâu dài ở đó luôn. Tuy nhiên, lựa chọn nào cũng có những ưu điểm và nhược điểm, đòi hỏi người trong cuộc phải tỉnh táo cân nhắc kĩ lưỡng.
Mới đây, đọc trên VNE, tôi bắt gặp câu chuyện kể về hành trình "rời phố" của một cặp vợ chồng trẻ. Thấy câu chuyện khá thú vị và cũng thu hút những tranh cãi trái chiều từ dân mạng nên tôi muốn chia sẻ lại đây để mọi người cùng suy ngẫm, đồng thời có thêm góc nhìn trong cuộc sống.
Cặp vợ chồng trẻ ấy chính là chị Lê Ngọc Hòa (25 tuổi, ở Củ Chi, TP. HCM) và anh Lê Ngọc Sơn (29 tuổi, quê Thanh Hóa), kết hôn vào năm 2021. Theo VNE đăng tải thì chị Ngọc Hòa qua Nhật du học rồi ở lại làm việc cho một công ty bất động sản. Tại đây, cô gặp và yêu anh Ngọc Sơn.
Làm nhân viên kinh doanh, chị Hòa không có lương cứng, áp lực doanh số khiến chị phải làm quần quật 10-12 tiếng/ngày. Anh Sơn thì quản lý 3 tòa nhà của công ty nên hầu như không có ngày nghỉ. Cuộc sống phải nói là vô cùng áp lực, khắc nghiệt khiến đôi trẻ cảm thấy rệu rã.
Chị Hòa cảm thấy sợ phố thị, sợ những chuyến tàu điện đông nghịt giờ tan tầm nên cùng anh Sơn nghỉ việc để mở quán ăn Việt Nam cách Tokyo 35km. Tuy nhiên người tính không bằng trời tính, mới khai trương quán được vài tháng thì chị Hoa có thai, dễ tủi thân và cảm thấy nhớ quê hương da diết.
Thế là đôi trẻ quyết định về Củ Chi và sinh được 1 bé trai vào tháng 7 năm ngoái. Người chồng trẻ ở nhà với vợ con được 3 tháng thì tìm việc làm ở quận 1. Do nhà cách chỗ làm xa nên anh đành ở nhờ nhà dì. Điều này khiến cô vợ nhớ chồng, trầm cảm sau sinh nên khóc nhiều. Thương vợ, cuối năm đó, anh Sơn về nhà tâm sự và họ lên kế hoạch cùng nhau đi nhiều tỉnh thành trong 3 năm.
Để hiện thực hóa mong muốn, anh Sơn cố gắng tìm công việc làm trực tuyến để có thu nhập trong suốt hành trình rong ruổi còn chị Hòa thì nỗ lực thuyết phục mẹ chấp nhận. "Mẹ tôi hỏi có điên không, tại sao có nhà mà không ở, không lo tích lũy tiền bạc?", Hòa kể và chị biết mẹ mình rất lo cho cháu ngoại chưa thôi nôi đã phải theo bố mẹ lang bạt nay đây mai đó, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn.
Đầu tháng 4, vợ chồng anh chị bế con 8 tháng tuổi kèm vali 20kg đựng một số vật dụng cần thiết, lên đường sống kiểu như du mục. Để mẹ không quá lo lắng, chị Hòa thuê phòng 40m2 trong một căn nhà cách trung tâm thị xã Sông Cầu (Phú Yên) tầm 300m với giá 3 triệu/tháng. Sau Tết vừa rồi ở Thanh Hóa, gia đình nhỏ về TP. HCM để con được gần bà ngoại 1 tháng. Đầu tháng 4, họ lại chuẩn bị đồ đạc lên đường, mang theo 50 triệu dự phòng.
Mỗi ngày, ngoài thời gian làm việc online, vợ chồng trẻ dẫn con ra ngoài trải nghiệm, kết nối với thiên nhiên. Họ lựa đi chơi từ sáng sớm hoặc sau 3h chiều để nắng dịu bớt. Con trai nhỏ từ dè dặt dần dần trở nên dạn dĩ và khỏe khoắn hơn. Cứ như vậy, gia đình nhỏ tốn tầm 14-15 triệu/tháng cho các chi phí nhưng bù lại được trọn vẹn thời gian bên nhau và bên con. Cuối tháng 7, họ đưa cháu về thăm bà ngoại tiếp khiến bà vui và yên tâm phần nào.
(Ảnh: NVCC/ VNE)
Không biết mọi người thì sao chứ tôi thì cảm thấy khá ấn tượng trước cách mà vợ chồng anh Sơn và chị Hòa nuôi dưỡng, vun vén cho mái ấm của mình. Vẫn biết lựa chọn đó vướng phải những ý kiến trái chiều, tuy nhiên, cuộc sống vốn ngắn ngủi và sống là trải nghiệm. Việc họ chuyển hướng để tìm thấy hạnh phúc bên nhau là điều tích cực, còn hơn là tiếp tục để rồi cảm thấy chán nản, áp lực, dễ nảy sinh mâu thuẫn. Sau này khi đã lấy lại tinh thần, có muốn quay lại guồng quay cũ thì cứ quay lại thôi.
Tuy nhiên, mọi người cũng nên suy nghĩ và chuẩn bị kĩ lưỡng trước khi thực hiện kế hoạch "bỏ phố về quê", "bỏ phố ngao du" của mình, nhất là vấn đề việc làm, tiền nong, con cái. Vững vàng về kinh tế và không có vướng bận con nhỏ thì đi thoải mái chứ không thì coi chừng đến lúc ân hận lắm đó nha! Dưới đây là một số bình luận đáng chú ý của dân mạng:
- Vợ chồng mình cũng làm giống như 2 bạn, mình dạy tiếng Hoa online 100% nên ở đâu cũng được, nên đã thuê nhà ở vùng quê sống được hơn 1 năm. Tuy nhiên, khi bé lên 2 tuổi mình đã suy nghĩ lại. Mình thấy thực ra đi đây đi đó du mục lang thang như vậy là mình thích, chứ con trẻ nó không cảm nhận được cái thích của mình. Với các bé thì chỉ cần 1 thùng đồ chơi, 1-2 anh chị lớn chơi cùng, chơi lâu lâu chạy về nhìn ba mẹ một cái là tụi nó đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi, chứ không cần phải trải nghiệm thiên nhiên, thực tình là còn nhỏ quá chưa cảm nhận được. Nên sau 1 năm mình đã chốt căn hộ ở thành phố nhỏ gần biển, thành phố nhiều công viên và căn hộ mình có nhiều trẻ con để con chơi cùng. Thành phố nhỏ nhưng gần bệnh viện tỉnh, con đau ốm gì mình cũng yên tâm, nhà trẻ từ rẻ đến đắt đều có. Nghĩ lại nếu như không có con, mình sẽ sống như hai bạn, có con rồi câu chuyện nó khác quá.
- Ban đầu đọc thấy họ suy nghĩ lạ lùng, nhưng thật sự để trải nghiệm sống ở các nơi hoà mình cùng thiên nhiên thì đúng là thú vị thật!
- Nếu ở đâu cũng an ninh, không trộm cắp thì như vậy rất khỏe, tuyệt vời. Giờ đi đâu vắng vắng lăn ra ngủ mở mắt dậy mất hết đồ, sợ nhất vụ đó.
- Thiên nhiên khắc nghiệt lắm bạn ạ. Đừng thi vị nó quá!
- Đi như vậy thật là tuyệt, chúc mừng quyết định táo bạo. Chắc chắn gặp nhiều khó khăn nhưng đầy thú vị.
- Bỏ phố về rừng chỉ là cảm giác trốn chạy mà thôi. Thành thị ngột ngạt, khói bụi, tắc đường thì đúng. Nhưng còn bao nhiêu dịch vụ tốt như trường học, bệnh viện... Rồi sau con bạn lớn có đi học không, học online à, hay học trong rừng, đau ốm chạy từ rừng lên thành phố à, hay ở rừng cũng có bệnh viện. Đây chỉ là ý kiến của riêng tôi.
- Làm việc online, có thu nhập thụ động thì dễ thực hiện rồi. Nếu bạn làm phụ hồ ăn mì tôm như mình mà làm được, tớ mới nể đó.
- Chưa dám quyết định thì mình không dám có ý kiến, nếu mình chưa dám thoát ra vùng an toàn thì đừng ý kiến với quyết định của người khác các bạn ạ. Chưa trải nghiệm thì toàn ngồi tính toán các kiểu nào là tương lai con cái, tiền nong, ăn uống, đi lại, thuốc men... Dù sao đây cũng là một khía cạnh của cuộc sống, đọc để hiểu thêm. Chúc hai bạn vui vẻ với quyết định này.
- Trải nghiệm thì tốt thôi, nhưng cuộc sống mà tạm bợ, cô lập, thiếu tiện nghi... đâu phải đã hay!
- Hai vợ chồng cứ rong chơi thoải mái vài năm cho thỏa lòng. Khi nào chán thì cũng là đến lúc bé con đi học, phải ổn định một chỗ, lại vào với bà ngoại là vừa hay.
- Người lớn vui là một chuyện. Đáng lo ngại nhất là sự phát triển của con nhỏ khi không được giao tiếp với trẻ em cùng trang lứa. Sớm muộn gì cũng đến ngày phải đưa con vào lớp mẫu giáo, thế là lại bỏ rừng về phố.
- Rồi họ cũng sẽ về thành phố và xin việc lại thôi, không lâu đâu, 1-2 năm nữa là cùng.
- Công việc linh động về thời gian và thu nhập mới du mục như thế nhé. Với lại cũng không khuyến khích cuộc sống như vậy. Có tiền nên cố định một chỗ, nếu ngột ngạt phố thị thì tìm về vùng ven hoặc miền quê. Trẻ trung đang có sức khỏe thì nên tích lũy để nuôi con ăn học và sau này về già thì nghĩ dưỡng. Không ai biết trước được việc gì sẽ xảy ra.
- Tôi cũng tên giống bạn mà chưa có được cái gan như bạn. Xin chúc mừng bạn có một cuộc sống tự do đáng mơ ước.
- Thật yên bình khi sống trọn vẹn từng phút giây bên những người thân yêu. Tôi cũng muốn thử 1 lần trải nghiệm cuộc sống như thế.
- Hai bạn này nên làm nghề liên quan du lịch, vừa hợp với lối sống, vừa giải stress, vừa có thu nhập.
- Tính ra 2 bạn trẻ này cũng gan. Mình nay 50 tuổi, chờ 2-3 năm nữa con cái ra trường xong thì 2 vợ chồng cũng sống kiểu du mục. Giờ thì vài tháng trốn Sài Gòn 1 tháng cũng thấy ok.
- Chúc mừng 2 bạn và bé. Gia đình mình cũng đã về quê, không phải vì sợ sự ngột ngạt của đô thị mà muốn con nhỏ phát triển gần gũi với thiên nhiên. Sau một thời gian dài, mình phát hiện ra cuộc sống xê dịch giữa thành phố và quê là tốt nhất, giúp gia đình cân bằng được nhiều thứ.