Nghĩ vẫn thấy cay mọi người ạ, giờ tôi lại phải gọi người yêu cũ là chị dâu. Không hiểu cô ấy có ý gì, mà sau 3 năm không gặp lại trở thành vợ sắp cưới của anh trai tôi. Giờ tôi chẳng biết phải đối mặt với người mà mình đã từng có lỗi như nào.
Thú thật là trước kia tôi cũng thuộc hàng sát gái, tán cô nào là cô ấy đổ. Nhà tôi lại khá giả, bố mẹ đều làm ăn kinh doanh nên tôi có tiền tiêu rủnh rỉnh từ sớm. Ông bà có tiền nhưng rất bận nên vắng nhà suốt. có tuần thì cả bố với mẹ đều đi công tác ở nước ngoài. Anh em tôi ở nhà với giúp việc là chủ yếu.
Tôi là con trai út nên đương nhiên được bố mẹ chiều hơn anh rồi. Anh tôi thì hiền lành lắm chỉ biết miệt mài đèn sách thôi, chẳng bao giờ đam mê game hay các thú vui thuộc về phái nam cả. Tôi ngược lại có đám bạn đều là công tử con nhà khá giả, mỗi lần đi chơi phải tiêu tiền chục triệu, chứ không phải vài trăm nghìn.
Anh trai thì chỉ xin vài chục ăn sáng, còn tôi mỗi lần xin bà già cứ mấy chục triệu. Mẹ chiều tôi nên chỉ cần nịnh vài câu là bà đưa tiền cho ngay, có mắng mỏ chút nhưng rồi công việc bận nên cũng chẳng để tâm đến con trai nhiều.
Vậy nên mỗi lúc bố mẹ vắng nhà, tôi lại đi chơi cho vui, chứ ở gần ông anh lành như ngói vậy có ngày tự kỷ chết mất.
Ảnh minh họa: Nguồn businesstoday.com.tw
Năm học lớp 12 tôi bắt đầu có người yêu, so với mấy thằng bạn thì vẫn là muộn đấy. Mối tình đầu thì đúng là đẹp thật, thế nhưng người yêu đầu vô vị lắm, chỉ cho nắm tay rồi hôn thôi, chứ tôi mà muốn đi quá giới hạn là bị phản ứng ngay.
Mối tình đầu đẹp nhưng kéo dài được đến khi tôi vào đại học thì chia tay, lúc ấy tôi có nhiều sự lựa chọn hơn. Và người yêu mới cũng cởi mở, sẵn sàng đi quá giới hạn mà không e dè, gìn giữ như tình đầu. Vậy nhưng thề là trải qua mấy mối tình, tôi đều chán các em ấy, vì cứ thấy em nào cũng dễ dãi, sẵn sàng trao cho mình dù chỉ hẹn hò 1, 2 lần đầu.
Từ đó tôi không biết tình yêu thật sự là cái gì, yêu em này em kia cho đỡ buồn thôi chứ không bao giờ xác định cưới. Và một trong những người tôi quen giờ đang khiến tôi sống sở chết dở đây. Cách đây mấy năm rồi, khi đó tôi đang học năm cuối đại học thì quen cô ấy. Trông em ấy cũng xinh xắn, nhưng lại rất giản dị và hiền lành kiểu con nhà gia giáo ấy.
Lúc đầu tôi làm quen thì cô ấy kiêu cơ, tán mãi không đổ. Mọi khi với em khác thì tôi chỉ cần mua ít quà, đưa đi chơi vài nơi, hẹn hò lãng mạn tí là đều đổ gục. Vậy nhưng với em ấy thì có vẻ vật chất, tiền bạc không làm lung lay nổi. Càng như vậy vàng khiến tôi muốn chinh phục hơn, và nghĩ kiểu gì cũng phải có được cái gật đầu của người ấy mới chịu.
Thế là tôi đầu tư tán em ấy suốt một thời gian dài, bỏ hết các mối tình khác, trồng cây si ở nhà trọ của em mấy tháng trời. Cuối cùng, có vẻ đã nhận ra tấm chân tình của tôi nên em gật đầu đồng ý hẹn hò. Khỏi phải nói là tôi hạnh phúc như thế nào, cảm giác chinh phục được người mà mình thích nó tuyệt vời làm sao.
Chiều em ấy, tôi có thể từ bỏ hết bar bủng, gác các cuộc chơi thâu đêm với bạn lại, đắm chìm vào cuộc tình thơ mộng kiểu một chiếc xe máy hai trái tim vàng ấy. Yêu được một thời gian thì tôi cảm nhận chính em ấy lại mê mình nhiều hơn. Thậm chí tôi luôn tôn trọng, không đòi hỏi nhưng em tự nguyện trao đời con gái cho tôi.
Hôm đó tôi cũng biết thế nào là lần đầu tiên của một người con gái. Người yêu tôi khóc suốt một đêm đó, tôi lại phải quay ra dỗ dành, còn hứa:
“Đừng lo, anh sẽ cho em một đám cưới thật hoàn hảo, được chưa nào?”
Tôi cũng không nghĩ đó chỉ là lời nói bộc phát khi ấy, lại khiến em tin tưởng mình đến như vậy. Sau đó tôi đi làm, công việc bận rộn hơn nên ít có thời gian hẹn hò yêu đương lãng mạn. Người yêu thì cứ trách tôi sao lại hờ hững, lạnh nhạt như vậy. Chưa cưới mà em ấy muốn kiểm soát cả tôi, điều đó cực kì khó chịu. Mỗi lần tôi đi đâu làm gì lại phải giải trình rất cặn kẽ, giống như thể cô ấy đã làm chủ cuộc đời tôi vậy.
Sau đấy tôi chán chường và có bạn gái mới. Đúng thời gian đó thì người yêu thông báo cô ấy mang thai, thế nhưng tôi thật sự không còn tình cảm nữa nên mới bảo:
“Anh đưa em đi bỏ nhé, anh không thể cưới em được”.
Ảnh: Nguồn Internet
Vừa nghe tôi nói thế người yêu cứ vậy khóc lóc vật vã, rồi trách tôi bạc bẽo, vô trách nhiệm thế này thế khác. Cô ấy còn bảo sẽ làm mẹ đơn thân, không cần tôi phải bố thí một đám cưới gì cả. Thật sự lúc đó tôi đã có người mới, và khi tình cảm với người cũ đã hết thì mọi thứ cũng vô nghĩa. Tôi bảo người yêu:
“Em có đẻ đứa bé ra thì tự mà nuôi lấy, chứ anh không liên quan, đừng có bảo anh không nói trước”.
Thế mà mấy ngày sau, tôi được bạn của người yêu báo cô ấy bị ngã xe, vào viện cấp cứu và bị sảy thai rồi. Tôi cũng đến thăm nhưng bị cô ấy xua đuổi như đuổi tà vậy. Đúng là kiểu người khó tính, thật sự tôi chẳng hiểu tại sao người con gái mà mình bỏ cả năm trời chinh phục, để nhận được một cái gật đầu lại trở nên ghê gớm như vậy.
Sau đó tôi cũng nói lời chia tay đường ai nấy đi, từ đó không liên lạc, không tin tức gì của nhau nữa. Cơ bản là cuộc sống của tôi khác xa cuộc sống của người yêu cũ. Bọn tôi mãi mãi là hai đường thẳng song song không có điểm gì trùng với nhau nữa cả.
Sau đó tôi cũng yêu vài mối tình nữa, chưa muốn kết hôn cho vướng bận gia đình làm gì. Anh trai tôi thì hiền lành, mãi mới thấy thông báo với gia đình là có người yêu rồi, chắc chắn muốn cưới người đó. Mẹ tôi cũng giục anh đưa bạn gái về ra mắt, thế nhưng mãi vừa rồi anh tôi mới bảo:
“Cuối tuần nhà mình đừng đi đâu nhé, con đưa con dâu tương lai của bố mẹ về chơi. Bọn con định ra Giêng cưới”.
Tôi còn bảo:
“Khiếp anh giấu kĩ thế, giờ mới đưa về là quá muộn rồi đấy”.
Mẹ tôi thì thích lắm, vì trước giờ anh trai sống nội tâm, bà chỉ sợ ông ấy ế vợ. Còn tôi thì mẹ chẳng lo, vì tôi thích lấy vợ lúc nào chẳng được, quan trọng là chưa muốn thôi.
Hôm cuối tuần mẹ tôi còn bảo giúp việc nấu bao nhiêu món ăn để đón con dâu tương lai của bà. Tôi cũng tò mò không biết ông anh củ mỉ cù mì của mình sẽ lấy người trông như thế nào. Mà anh ấy bảo chị dâu tương lai còn ít hơn cả tôi 2 tuổi thì biết đấy. Sau này tôi phải gọi người kém tuổi mình là chị dâu mới hài chứ.
Vậy nhưng lúc anh trai đưa vợ sắp cưới về, tôi toát hết mồ hôi. Không những tôi phải gọi người kém mình là chị dâu mà còn bất ngờ và sốc hơn mọi người ạ. Lúc cô ấy vừa vào nhà, tôi hết cả hồn nhận ra đó chính là người yêu cũ. Người mà tôi đã chia tay cách đây 3 năm trước. Giờ cô ấy chẳng thay đổi gì nhiều, vẫn trẻ trung, xinh đẹp như thế.
Vừa nhìn thấy tôi, cô ấy không tỏ vẻ gì ngạc nhiên, mà làm như lần đầu gặp mặt vậy, còn bắt tay tôi rồi bảo:
“Chào em nhé!”.
Cầm tay người yêu cũ với cương vị mới là em trai chồng người ta, mà tôi rợn hết cả người. Suốt ngày hôm đó cô ấy cười cười nói nói với cả nhà rất tự nhiên. Bố mẹ tôi cũng quý cô con dâu tương lai lắm, còn khen anh tôi khéo chọn người cơ.
Mấy lần tôi tìm cơ hội để nói chuyện với người yêu cũ nhưng cô ấy cứ lảng tránh và coi như chưa hề quen biết nhau. Thế nhưng yêu đương từng đó thời gian, tôi quen thuộc từng cái nốt trên người cô ấy, làm sao có thể nhầm được.
Trước mặt mọi người tôi líu hết cả lưỡi mỗi khi phải gọi người yêu cũ là chị, khó chịu vô cùng. Tôi cũng chưa dám hỏi anh trai là hai người yêu nhau trong trường hợp nào. Anh ấy đang chìm đắm trong hạnh phúc vì có được người vừa xinh lại giản dị, hiền lành, cởi mở. Bố mẹ tôi thì ưng cô con dâu này lắm, đúng ý ông bà luôn còn đi xem ngày đẹp để lên nhà nói chuyện người lớn rồi.
Tôi vẫn không tìm được cách liên lạc với người yêu cũ hỏi cho ra nhẽ. Không biết cô ấy có cố ý yêu anh trai để trả đũa tôi không nữa. Nếu không cố tình thì gặp tôi ít nhất cũng phải ngạc nhiên chứ. Chắc chắn cô ấy biết trước tôi với anh trai là anh em rồi mới làm như vậy.
Nếu hai người đó yêu nhau thật lòng thì không nói làm gì, còn không suốt ngày tôi phải chạm mặt người chị dâu mà mình đã từng đầu gối tay ấp, mọi người biết chuyện thì sẽ thế nào đây. Chưa bao giờ tôi thấy khó xử như thế này, làm thế nào để nói chuyện riêng với cô ấy đây mọi người?
Ảnh minh họa: Nguồn storm.mg