“Sáng nay mẹ đi chợ có tôm càng sống rất tươi. Mẹ mua hơn 4 cân ấy, tối nay mẹ sẽ nấu món tôm càng cay con thích. Nhớ về nhà ăn với mẹ nhé”

Sau khi tin nhắn này được gửi đi, dì Quách hầu như phút nào cũng kiểm tra điện thoại, kẻo đứa nào nhắn thì phải nhắn ngay lại. 3 tin nhắn mẹ gửi đi cho 3 đứa con là tất cả những yêu thương bấy lâu nay. Đã lâu rồi dì không gặp các con, dì rất nhớ. Từ ngày chồng không qua khỏi vì tuổi già sức yếu, dì Quách luôn cho rằng mình sẽ không đủ khỏe để sống đời với các con. Do vậy cụ bà 67 tuổi luôn muốn giành thời gian cho các con của mình.

Nửa tiếng sau, không một tin nhắn trả lời

Nhóm chát cũng không có động tĩnh gì, dì Quách lại vào hỏi các con, nhưng vẫn không có hồi âm. Dì không còn cách nào khác là gọi bọn trẻ từng đứa một.

Dì Quách gọi cho con trai lớn trước, và phải mất 3 cuộc gọi thì con trai mới bắt máy

“Này, mẹ, sáng sớm thế này làm sao vậy?”, giọng đứa con trai lớn bực bội.

"Tối nay mẹ sẽ làm món tôm càng cay. Cả nhà ăn cơm đi!", dì Quách hào hứng nói.

“Chỉ để ăn một con tôm càng cay, mẹ đã đánh thức chúng con sớm như vậy. Mẹ à, tụi con một tuần chỉ có hai ngày thứ bảy và chủ nhật là được ngủ đã đời thôi”, cậu con trai giận dữ mắng mẹ.

"Không phải con thích nhất là tôm càng sao? Mẹ nghĩ con ăn ở ngoài vừa bẩn, vừa mất vệ sinh lại đắt tiền. Mẹ làm cho con thì tốt hơn!" , người mẹ thì thầm, như một đứa trẻ mắc lỗi.

hình ảnh

Người mẹ luôn mong ngóng con cháu về nhà (Ảnh Sohu)

Nghe đến đây, người con trai cả có lẽ cảm động, không muốn nói chuyện nữa nên chỉ đồng ý: "Được rồi, được rồi, tối con qua, giờ con phải ngủ”

Dì Quách cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm và gọi con gái thứ hai.

“Này, mẹ mua tôm càng, buổi tối đưa gia đình con qua ăn!”

"Mẹ ơi, con mất ngủ cả đêm qua, chẳng muốn đi đâu, mệt lả cả người. Đến chỗ mẹ ăn bào ngư không bằng uống nước lạnh mà nằm cho thoải má  ở nhà. ”, cô con gái đáp một cách yếu ớt.

“Đã lâu con không về nhà, mẹ rất nhớ con và các cháu”, dì Quách hai mắt đỏ hoe nói.

"Mẹ còn khỏe. Mẹ muốn con làm gì? Ngoài công việc con còn phải chăm sóc hai con. Ngày nào mẹ cũng than thở", người con gái sốt ruột nói.

“Cháu ngoại của mẹ cũng thích tôm càng mà, con cho cháu sang nhé”, dì Quách vẫn đang cố gắng hết sức năn nỉ.

“Được rồi, được rồi, được rồi, hiểu rồi.” Con gái nói xong, nóng nảy cúp điện thoại.

Nghe tin con gái muốn về nhà, dì Quách mặc dù thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng hối hận có phải mình đã quá thô lỗ với con gái hay không. Dì lại gọi cho đứa con trai nhỏ của mình.

“Buổi tối mẹ sẽ làm món tôm càng cay, trở về ăn đi.”, dì Quách thận trọng hỏi.

“Buổi tối con có việc phải làm, hẹn người khác đi ăn cơm.”, cậu con trai kiên quyết từ chối.

"Con cứ nhậu nhẹt thế ảnh hưởng sức khỏe, về nhà vợ chồng lại cãi nhau. Sao con không đưa vợ con về ăn cơm với mẹ…”, dì Quách bắt đầu thuyết phục cậu con trai nhỏ.

“Con biết, con biết rồi, tối nay đi thôi.” Dì Quách chưa kịp nói xong, cậu con trai đã sốt ruột ngắt lời. Dì thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng tối nay cũng được gặp con gặp cháu.

2. Con ăn một bữa, mẹ chuẩn bị cả ngày

Để chế biến món tôm càng cay, dì Quách đã chuẩn bị cả ngày. Dì hâm nóng bát cháo còn sót lại từ đêm qua, lại thêm vài quả dưa chuột muối, ăn bữa sáng xong còn uống thêm một viên hạ huyết áp nữa rồi vội vã đến chợ. Lên xe buýt đi, dì Quách lấy kính đọc sách ra, mở tờ giấy ghi gia vị tôm càng cay, bắt đầu nhẩm theo một cách quen thuộc, trong đầu nhớ lại các bước. Con phố gia vị dài khoảng 500 mét được dì Quách ghé qua 3 vòng trước khi mua được loại gia vị yêu thích nhất.

Về đến nhà đã gần trưa, dì Quách uống một ngụm nước trắng lạnh lẽo, cơm trưa liền thay quần áo ướt đẫm mồ hôi, lập tức bắt đầu làm sạch tôm càng. Người mẹ ngồi trong bếp, và bắt đầu bận rộn.

“Mình phải làm sạch từng con tôm càng. Con trai lớn đang bị nhiệt miệng. Nếu tôm không sạch, nó sẽ không ăn”, dì Quách nói với chính mình.

"Con gái mình thật vất vả, phải cho nó ăn thoải mái”, tiếng thì thào rất khẽ.

“Cậu út là người tham ăn nhất. Lúc nào nó cũng sợ mất phần, bát thì đầy cơm nhưng mắt vẫn ngó vào nồi. Phải chuẩn bị cả phần cho nó đem về nhà”, dì Quách cười một mình khi nghĩ.

hình ảnh

Ảnh Sina

Bằng cách này, dì đã ngồi một mình trên chiếc ghế dài 3 tiếng đồng hồ, làm sạch 4 kg tôm càng, cắt 3 nhát ở tay trái và thủng 5 chỗ ở tay phải. Sau đó người mẹ già bắt đầu rửa sạch và ướp tôm càng, đến bước này, khi nhìn thấy thời gian đã là hơn 5 giờ, dì Quách bắt đầu hoảng sợ, sợ thời gian quá muộn nên bà bắt đầu chiên tôm càng, dầu nóng bắn tung tóe khắp nơi, hai cánh tay của dì Quách bị dầu nóng làm cho bỏng đỏ, một giọt dầu bắn vào mắt, nóng và đau.

Cuối cùng, trước 6h, dì Quách đã chuẩn bị 4 đĩa tôm càng cay lớn, chờ bọn trẻ đến.

3. Bữa ăn 3 lần chan nước mắt

Dì Quách vừa dọn bếp vừa thay quần áo xong, ba đứa con của bà lần lượt đến cùng bọn trẻ, sau tin nhắn mẹ gửi 3 đứa con lúc sáng. Mọi người rửa tay sạch sẽ rồi vào bàn ăn, đứa con trai lớn cau mày trước.

"Mẹ, tôm càng cay ở đâu? Đây là tôm càng mini. Nhìn con tôm càng nhỏ này ở đâu có thịt để ăn? Bóc vỏ phiền phức quá." Cậu con trai cầm trên taycon tôm, sau đó ném lên bàn.

"Không nhỏ, cũng đã rất lớn rồi. Mẹ thấy ở chợ sáng người khác đều mua, mẹ cũng mua một ít. Mẹ nhớ hồi học đại học con rất thích nên mua đấy”, người mẹ lúng túng giải thích, vừa giải thích vừa ân cần bóc một con tôm càng đưa cho con trai.

"Mẹ ơi, con còn không biết sao. Mẹ không mua vì con thích. Chắc mẹ mua vì rẻ. Mẹ đã tiết kiệm, tiết kiệm, dành dụm cả đời. Mùa đông, con chiên và hầm bắp cải. Ăn, nấu, ngâm chua; khi thu hoạch khoai tây, ngày ba bữa là khoai tây. Con người ta một đứa ba bốn bộ quần áo, nhà ta một cái áo mới ba đứa con. Mẹ cũng toàn mua tôm mini thế này thôi, sáng sớm còn đánh thức con dậy. Tằn tiện để làm gì, con có để mẹ thiếu thốn gì đâu…” Cậu cả còn đang nói chuyện, nhưng dì Quách đã cúi đầu, hai mắt đỏ hoe.

“Lúc đó nhà nghèo không nghĩ ra được cách nào con à”

hình ảnh

Ảnh toutiaohao

Để giảm bớt sự ngượng ngùng, dì Quách đành cúi đầu lột tôm càng, sau khi bóc thì đưa cho con gái. Ai biết cô con gái không biết quý trọng điều đó, ngay lập tức nổi đóa: "Ai ăn gì thì tự lo, con đã nói với mẹ  bao nhiêu lần rồi. Mẹ cứ tự lo cho bản thân, không cần quan tâm người khác.”. Thấy con gái không chịu ăn, dì Quách lấy đĩa tôm càng nhỏ đã bóc vỏ cho cháu trai ăn. Con gái nhìn thấy cảnh này thì càng tá hỏa, giật con tôm càng trên tay dì Quách rồi lớn tiếng ngăn cản: “Mẹ ơi nó bé thế không ăn được đâu, con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi. Lần trước đưa nó phun ra hết mẹ không nhớ sao?”

“Đứa nhỏ còn nhỏ, nếu không cho nó ăn, nó sẽ không ăn, nếu cho nó ăn, nó sẽ ăn nhiều hơn.”, dì Quách bảo vệ chính mình.

"Đứa nhỏ là do mẹ hay con chăm sóc? Con đã nói bao nhiêu lần rồi, sau này nếu mẹ cứ như vậy, con sẽ không đến đây nữa đâu. Khi con còn nhỏ, mẹ vất con lăn lóc không chăm sóc, tại sao bây giờ lại thích trẻ con như vậy? "

"Lúc đó, mẹ cũng phải đi làm đồng, kiếm việc lặt vặt, không thì làm sao kiếm tiền cho gia đình. Sau một ngày bận rộn, mẹ rất mệt nên đôi khi hơi hà khắc với các con thôi”, dì Quách vừa rơi nước mắt vừa tự trách mình. Sau đó nói với cậu con trai nhỏ: "Mẹ cũng đã làm một ít tôm càng và để trong tủ lạnh. Con có thể mang về nhà và đưa cho ông bà thông già."

hình ảnh

Ảnh minh họa DailyRing

"Mẹ ơi, mẹ đừng làm con xấu hổ, chỉ cần cỡ con tôm hùm này là sẽ bị bố mẹ vợ chê cười. Mẹ làm dồi cho năm mới, bánh tét bánh chưng, mứt các thứ; nhưng mà bố mẹ vợ con có thèm ăn đâu. Toàn phải cho giúp việc ấy, mẹ làm con quá xấu hổ. Tốt nhất mẹ chẳng cần làm gì cả, tốn công tốn sức chỉ vài cái bánh, ra chợ mua là xong”, cậu con trai sốt ruột nói.

“Chỉ là trả nghĩa thôi mà. Bố mẹ vợ con đã giúp các con mua nhà, mẹ sợ con sẽ bị coi thường, vì vậy mẹ đã nghĩ đến việc cho đi nhiều hơn", dì Quách nói ngượng ngùng.

Cuối cùng vì không ai ăn tôm nên mọi người quyết định gọi lẩu về ăn tại nhà. Thế là mọi người bắt đầu gọi món, sau khi gọi món xong, người con trai cả bắt đầu đặt thịt bó theo số lượng người. Dì Quách đã ngăn cậu lại và nói bớt phần thịt của mình, người con trai vẫn dứt khoát nói rằng sẽ gọi đủ cả. Nếu không thích thì mẹ có thể vứt đi, đừng tiết kiệm mà ăn uống quá hà khắc với bản thân. Người mẹ thôi không nói nữa, chỉ quay vào nhà lau nước mắt. Vì vậy, khi cả nhà đang ăn lẩu bốc khói, mắt dì Quách lại nhòe đi, bà không trách lũ trẻ mà là sự kém cỏi của chính mình, tại sao các con không thể có một bữa tối sum họp vui vẻ? Tại sao bà luôn làm sai, từ việc nhắn tin cho 3 đứa con, đến việc cho cháu ăn?

Thực ra, hiếu thảo với người già có thể chỉ là 6 chữ đơn giản: tử tế, ăn nói khéo léo.

163