Không biết có ai giống tôi, lấy chồng xong là chẳng mấy khi được về ngoại, nhiều lúc nhớ nhà chỉ biết khóc. Bố mẹ đẻ ở xa, nhà chồng thì nhiều việc, chồng lại vô tâm nên cảnh làm dâu buồn lắm.
Ngày trước khi biết tôi yêu chồng tôi bây giờ, bố mẹ đã can:
“Gả con xa là mất con, lúc ốm đau muốn gọi cũng khó”.
Ảnh minh họa: Nguồn internet
Bố mẹ phân thích cho tôi nhiều điều thiệt hơn khi lấy chồng xa nhưng khi ấy vì yêu nên tôi bất chấp tất cả, nghĩ rằng miễn chỉ cần được ở bên người đàn ông mình chọn thì mọi thứ khó khăn đều vượt qua. Chuyện đường xá, khoảng cách địa lý không thành vấn đề bởi thời đại phương tiện giao thông phát triển, từ Sài Gòn ra Hà Nội cũng chỉ mất chưa đầy 2 tiếng đồng hồ là tới nơi.
Nhưng có đi làm dâu rồi tôi mới thấm những lời bố mẹ nói trước đây lấy chồng rồi mình đâu được sống theo cách mình nghĩ. Nhà chồng với nhà đẻ tôi cách nhau gần 200km, chồng tôi lại là con một nên trách nhiệm làm dâu nặng lắm.
Nhà chồng một năm không biết bao nhiêu đám giỗ. Bố mẹ chồng tôi thì khó tính, con dâu làm vừa lòng thì không sao, động tí sai sót là sẵn sằng mắng không tiếc lời.
Chồng tôi sống chẳng có lập trường, lúc nào cũng chỉ sợ làm mất lòng bố mẹ. Đợt trước cưới, anh ấy từng hứa sẽ đưa vợ ra ở riêng, vậy mà khi mẹ anh chỉ nói câu “tùy anh chị” là đã dúm dó bảo vợ:
“Thôi em ạ. Anh thấy mẹ có vẻ không vui đâu. Mình ở chung đi”.
Rồi mỗi lần mẹ với vợ có xích mích, mâu thuẫn là kiểu gì anh cũng có câu cửa miệng:
“Mẹ anh chẳng bao giờ sai”.
Nhiều khi thấy mình quá cô độc bên nhà chồng, tôi chỉ muốn chạy ôm bố mẹ để được an ủi nhưng lại quá xa. Những khi ấy tôi mới càng thấm cảnh lấy chồng xa.
Cô đơn nhất vẫn là những ngày lễ Tết, cả bố mẹ chồng lẫn chồng luôn yêu cầu tôi phải lo cỗ bàn, khách khứa. 3 ngày Tết, tôi chỉ quẩn quanh trong góc bếp nấu không biết bao nhiêu mâm cỗ phục vụ anh em họ hàng nhà chồng. Tính ra tới nay tôi cưới tròn 8 năm mà chưa bao giờ được về quê ngoại ăn Tết, chưa biết tới cái cảm giác đón Tết với bố mẹ đẻ sau khi đã đi làm dâu là thế nào.
Năm nay gọi về thấy anh trai tôi kể sức khỏe của bố mẹ yếu đi nhiều, xót ruột tôi bàn với chồng:
“Em đón tết nhà nội cũng 8 năm rồi, năm nay anh đưa mẹ con em về ngoại để các cụ vui được không”.
Thế mà chồng tôi trợn mắt quát:
“Cô bỏ ngay tư tưởng ấy đi để mẹ nghe thấy là bà lại mắng cho. Cả năm có 1 cái Tết lại đòi về nhà đẻ, thế nhà chồng ai lo”.
Chồng tôi nhất quyết không đồng ý lại còn mắng tôi ngông cuồng không biết nghĩ. Đấy, đàn bà lấy chồng thiệt thế đó.
Ảnh minh họa: Nguồn internet