Có lẽ mọi người thấy mẹ đơn thân thì nhiều, còn bố đơn thân lại ít đúng không? Bản thân tôi cũng không bao giờ nghĩ, có một ngày, tôi lại trở thành bố đơn thân ở tuổi 25. Cái tuổi mà so với một người đàn ông thì việc đám cưới vẫn còn sớm chứ đừng nói đến chuyện làm bố đơn thân.
Tôi và Linh quen nhau qua một lần đi phượt trên vùng cao. Hồi ấy, tôi mới chia tay mối tình đầu nên muốn được đi chơi cho khuây khoả. Ai ngờ sau một lần gặp gỡ, tôi với Linh lại nên duyêm bạn bè. Sau khi trở về Hà Nội, chúng tôi có đi ăn cùng nhau. Linh là người khéo léo, lại nhẹ nhàng và khá xinh đẹp. Chính vì vậy mà sau vài lần đi chơi, tôi đã tỏ tình với em.
Khi yêu nhau, tôi luôn là người chu cấp tiền bạc cho Linh. Em sinh ra trong gia đình khó khăn, bản thân cũng không phải người kiếm tiền giỏi. Thế nhưng mỗi lần đến ngày lễ hay kỷ niệm, Linh lại muốn được tặng những món quà giá trị. Tôi nhớ có lần sinh nhật, tôi tặng chiếc túi xách có giá 5 triệu, vậy mà cũng bị người yêu chê ky bo.
Tất nhiên, khi đã yêu rồi thì tôi chẳng tính đến vấn đề ấy. Thế là những lần sau, đồ tôi tặng Linh chẳng bao giờ dưới 20 triệu. Tưởng người yêu sẽ cảm kích trước tấm lòng của mình. Không ngờ khi tôi cầu hôn, Linh nhất định không chịu mọi người ạ. Giữa rất nhiều bạn bè của tôi, em nói thẳng:
"Đúng là em cũng yêu anh. Nhưng anh nhìn xem, anh chưa có nhà đẹp, xe sang. Bây giờ cưới nhau về rồi sinh con thì lấy gì mà nuôi nó?".
Rồi em bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của tôi và đám bạn. Tối đó về nhà, Linh cũng nhắn tin chia tay tôi luôn. Đúng là yêu người ta hết lòng nhưng cuối cùng vẫn nhận về cái kết hết hồn. Có điều, chuyện của chúng tôi không dừng lại ở đó.
Hôm ấy tôi cùng bạn đi thăm cô bạn thân vừa sinh con trong bệnh viện, duyên số thế nào lại gặp Linh mọi người ạ. Nhìn em bước ra khỏi phòng siêu âm sản, tôi đoán có chuyện gì đó nên mới kéo Linh lại hỏi chuyện. Thì ra cô ấy định kế hoạch cái thai mới được gần 3 tháng ở trong bụng. Lúc ấy tôi nhẩm tính, nếu là khoảng thời gian đó thì chính xác là con mình rồi.
Thế là không hiểu sao, tôi lại nói với Linh bằng giọng điệu chắc nịch:
"Em đẻ đi, anh sẽ nuôi đứa bé. Dù gì nó cũng là máu mủ của anh, anh phải có trách nhiệm chứ".
Linh cũng khựng lại một chút, sau đó em đồng ý. Còn bảo tôi có tin tưởng với những gì mình đã hứa hay không. Lúc đó tôi cứ nghĩ Linh hoang mang nên hỏi vậy. Đến bây giờ thì thấy quả là có vấn đề thật. Suốt quá trình người yêu cũ mang thai, tôi luôn ở bên cạnh. Tưởng em sẽ cho cả hai đứa cơ hội để con có một gia đình. Vậy mà đẻ chưa được một tuần, Linh đã bảo tôi đi làm thủ tục rồi mang con về nuôi. Em thì sang nước ngoài rồi lấy chồng bên đó, mấy năm nay có về đâu. Còn tôi, kể từ đó thì bắt đầu làm bố đơn thân.
Ngày tôi mang con về, bố mẹ và ông bà đều sốc lên sốc xuống. Không ai nghĩ là ở tuổi 25, tôi lại có một quyết định táo bạo như thế. Còn tôi thì cứ vậy nuôi con, nhiều lúc cũng vất vả chăm con đêm hôm nhưng chưa bao giờ tôi than vãn, tất cả cũng chỉ mong con khoẻ là được. Nhiều lần con hỏi về mẹ và việc tại sao chẳng thấy mẹ xuất hiện, tôi thương lắm chứ. Và để bù đắp cho việc đó nên đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa dám mở lòng với ai. Mặc dù bây giờ, tôi đã có tiền và một công việc đáng được nhiều người ngưỡng mộ.
Mấy năm gần đây, tôi nghe không ít lời đàm tiếu quanh mình. Mọi người cứ khuyên tôi đi xét nghiệm ADN vì thằng bé chẳng có điểm nào giống bố, ông bà lại càng không. Thực ra chính tôi cũng thấy vậy. Chỉ là ở với nhau mấy năm rồi, tôi xem con như con ruột, nhỡ xét nghiệm rồi không phải thì chẳng biết lúc đó ra sao.
Tối qua tôi có đi uống rượu với một người bạn chung của mình và Linh. Khi đã ngà ngà say, cậu ấy nói hồi quen tôi, Linh cũng cặp kè với vài người đàn ông khác để có tiền mua sắm. Chỉ là những người ấy đều có gia đình nên chẳng ai mang lại cho Linh một đám cưới như mong muốn.
Nghe đến đó, tôi chột dạ không biết liệu đứa con mình nuôi có phải của người khác hay không. Bởi từ khi Linh mang thai cho đến lúc em sinh con, tôi chưa một lần nghi ngờ em không chung thủy với mình. Bây giờ lại nghe người khác nói lại như vậy khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Nếu trong quá trình yêu nhau, Linh vẫn qua lại với người khác, chẳng phải có thể tôi đang nuôi con của người ta hay sao?
Nhưng càng tò mò thì tôi càng không dám đi xét nghiệm. Nói mọi người đừng cười, bao lâu nay, tôi xem con như mạng sống của mình. Bây giờ mà vỡ lở chuyện không mong muốn thì tôi chẳng biết đối mặt thế nào. Nhưng cứ ôm mãi trong lòng cũng không ổn, mọi người cho tôi xin lời khuyên với.