Kể từ ngày mất con tôi và vợ chưa một ngày nào được yên lòng. Cứ nhắm mắt lại thấy bóng dáng con hiện về, tiếng cười nói, đùa vui văng vẳng đâu đây. Từng góc nhà, trong bếp, ngoài sân đều in bóng dáng của con.

Ngày chúng tôi cưới nhau vợ đã có bầu được 5 tháng rồi, cả nhà tôi ai cũng vui mừng. Mẹ còn trêu hai đứa:

“Đấy cứ phải thế, tậu trâu được cả nghé mẹ mới thích”.

Vợ tôi về đây được bố mẹ thương lắm, cái gì cũng nghĩ cho con dâu. Đến lúc vợ sinh con bố mẹ tôi đều nghỉ hưu rồi nên ở nhà chăm cháu cho cô ấy đi làm. Đến khi thằng bé đi nhà trẻ đều ông bà thay lân nhau đưa đến lớp.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Hôm đó bố mẹ tôi có đám giỗ ở quê nên hai ông bà về 2 ngày. Buổi sáng vợ tôi nói:

“Trời đang mưa trơn, anh đưa con đi học giúp em nhé”.

Lúc đó vợ vẫn đang bón cho con ăn nên tôi bảo:

“Em đưa con đi, hôm nay anh phải họp sớm”.

Vậy mà lúc đang họp thì thấy vợ gọi liền mấy cuộc tôi đành phải ra ngoài nghe máy. Cô ấy la hét, gào lên trong điện thoại báo con bị tai nạn nặng lắm, đang đưa vào viện rồi. Tôi bỏ dở cả cuộc họp chạy vào viện, đến nơi thấy vợ đang được băng bó, cô ấy bị gãy một bên tay, mặt xây xước nhiều chỗ.

Vợ cứ ôm tôi khóc nức nở. Con trai thì đang được cấp cứu nhưng đến chiều cháu không qua khỏi. Vợ tôi vừa biết con đã ra đi cô ấy ngất lên ngất xuống, phải nằm điều trị ở viện. Ngay hôm đó bố mẹ tôi cũng về để nhìn mặt cháu lần cuối. Mẹ cứ khóc ôm linh cữu đứa cháu duy nhất mà vật vã:

"Khổ thân cháu tôi quá".

Lo việc của con xong, vợ tôi cứ như người mất hồn, ngày nào cô ấy cũng ngồi bên di ảnh của con mà khóc. Đến bữa cúng tuần cho con cô ấy chăm chút từng li từng tí, không cho ai động vào từ bông hoa, đến đĩa quả. Cứ thỉnh thoảng vợ lại nói nhảm một mình giống như đang trò chuyện với con vậy. Cô ấy vẫn luôn tự trách mình vì không cẩn thận nên mới để con phải ra đi oan uổng.

Tôi lo vợ quá đau  lòng vì chuyện mất con mà sinh bệnh nên cố gắng ở bên cạnh động viên, mặc dù trong lòng cũng đau như bị cắt vậy. Hôm làm lễ cúng 49 ngày cho con, từ sáng vợ tôi cứ lọ mọ ở gần ban thờ. Bỗng có con chim bay lạc vào nhà. Lúc đó tôi với bố cũng đang ở đó, mẹ hoảng quá bảo:

“Đuổi nó đi con”.

Vợ tôi thì khóc nấc lên:

“Anh đừng đuổi đi, con về đấy, con về thăm mình”.

Cho đến khi con chim bay đi, vợ tôi khóc lạc cả giọng:

“Con ơi đừng bỏ mẹ như thế”.

Tôi xót lắm nhưng chẳng biết làm sao được, bởi trong lòng cũng đau đớn kém gì vợ đâu, nhớ con đến đứt gan ruột. Nhưng là người đàn ông, tôi phải cố gắng để làm chỗ dựa cho vợ và bố mẹ, cùng cả nhà vượt qua nỗi đau này.

Có lẽ suốt phần đời còn lại, vợ chồng tôi sẽ không bao giờ quên được con, mất mát quá lớn chẳng biết bao giờ mới nguôi ngoai, nhớ thương con nhiều lắm.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet