Nhà trường không thể kiểm soát việc học sinh mua đồ ăn, thức uống được bày bán trước cổng, còn học sinh thì không quan tâm mấy an toàn thực phẩm mà vô tư mua dùng.
Có chuyện này em muốn kể các mẹ nghe ghê luôn!
Chẳng là mấy hôm trước, khi biết con em hiếm khi được mẹ cho tiền mua quà vặt đi học thì chị chồng mới sồn sồn lên: “Có mấy đồng lẻ mà kiệt xỉ, để con lên trường nhìn miệng bạn thèm khát.”
Nói thật với các mẹ nha, nghe xong mấy lời như vậy em tức lắm, muốn hai mặt một lời nói một lần cho ra lẽ nhưng nghĩ lại có nói lời hay với những người đã nghĩ mình như vậy thì cũng bằng không nên thành ra em mới thôi.
Đâu phải khi không em làm vậy. Từng có bé mua nước trước cổng trường mà cô bán hàng đưa nhầm chai axit phải mang họa cả đời. Rồi nào là bao nhiêu hàng hóa không rõ nguồn gốc, thậm chí gây ngộ độc đều là quà vặt mua trước cổng trường đầy ra.
Vài đồng đúng thật không đáng là bao nhưng nếu chỉ vì vài đồng mà trả giá bằng cả tính mạng và sức khỏe của con thì em biết lấy gì để trôi hết những dằn vặt với con đây?
Trường con em đang theo học mỗi lần họp phụ huynh đều dặn dò rất kỹ, không để các em la cà, mua đồ ăn vặt hoặc đồ chơi trước cổng. Em nghĩ hoàn toàn có lý do để đưa ra những khuyến cáo như thế này.
Nói đâu xa, mới đây, em đọc trên thanhnien thấy 30 em học sinh ở xã Cốc Pàng (H.Bảo Lạc, Cao Bằng) vừa bị nghi ngộ độc đó các mẹ ạ.
Ảnh: Thanhnien
Theo em đọc được thì vào 21/9, có 8 học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú và THCS Cốc Pàng ra ngoài cổng trường mua nước ngọt uống. Theo mô tả, chai nước ngọt không nhãn hiệu, nguồn gốc được đóng chai với dung tích 245ml. Chỉ sau 20 phút uống, các em học sinh này đã xuất hiện những dấu hiệu nghi ngờ bị ngộ độc. Thấy vậy, các thầy cô trong trường liền đưa các em đi cấp cứu ở Trạm Y tế xã Cốc Pàng. Trong số 8 em này thì có 7 em đã ổn định sức khỏe, còn lại 1 em bị nặng hơn nên đã được chuyển đến Trung tâm Y tế H.Bảo Lạc để tiếp tục điều trị.
Sau đó, qua hôm sau, ngày 22/9, lại tiếp tục có thêm một nhóm học sinh gồm 22 em ra ngoài cổng trường mua thứ nước đó để uống trên đường về. Chuyện tương tự lặp lại, toàn bộ các em này đều xuất hiện các triệu chứng y hệt như nhóm học sinh nghi ngờ bị ngộ độc vào ngày 21/9. Thế nhưng trong nhóm này, có đến 6 em bị nặng phải chuyển viện.
Đó, các mẹ xem, liệu có thể an tâm được khi cứ thả cho con ra ngoài thích mua gì cứ mua không. Chưa kể có những bé dị ứng với một số thành phần thực phẩm nhưng bản thân các bé không biết. Nếu ăn vặt bên ngoài, mua phải những món ăn, thức uống không rõ nguồn gốc, không in bảng thành phần nguyên liệu thì điều gì sẽ xảy ra?
Đồng ý với các mẹ ăn vặt là một thú vui tuổi thơ không thể cấm cản, bản thân bố mẹ ngày bé cũng gắn với thú vui này nên khó mà ngăn con nổi. Em thì thường mua hoặc tự làm đồ ăn vặt ở nhà cho con nhưng quan trọng là phải để ý đến nguồn gốc thực phẩm. Nhiều khi mình tự tay làm ở nhà cho con nhưng nếu bảo quản nguyên liệu không đúng cách thì khả năng ngộ độc vẫn hoàn toàn có thể xảy ra các mẹ ạ.
Thế nên, cá nhân em thấy nếu muốn cho con ăn vặt, tốt nhất bố mẹ có thể tùy theo sở thích của bé mà chọn món nhưng nhất định đó phải là sản phẩm có nhãn hiệu, có bảng thành phần nguyên liệu, ngày sản xuất, ngày hết hạn sử dụng… mọi thứ đều phải rõ ràng để đảm bảo an toàn cho con khi dùng.
Nhiều bố mẹ sẽ nói có thể con yếu bụng mới trúng chứ gặp trẻ khác thì khó có khả năng bị ngộ độc. Điều này không thể chắc chắn được các mẹ nha. Bằng chứng là những vụ ngộ độc tập thể đều là số lượng nhiều, chỉ là triệu chứng nặng nhẹ tùy vào lượng dùng mà thôi.
Riêng việc cho con tiền tiêu để cùng bạn bè mua quà vặt thì mỗi người một quan điểm để đưa ra quyết định. Với em, việc cho con dùng tiền mua quà vặt không thể tùy tiện không chỉ vì sức khỏe của con mà còn là để dạy con biết cách sử dụng cho đúng bởi tiêu tiền vô tội vạ sẽ dần hình thành một thói quen. Mà thói quen đó tốt hay không còn tùy thuộc vào cách trẻ sử dụng đồng tiền đó vào việc gì, khi nào và cho ai.