3 năm trước tôi và vợ cũ ly hôn. Nguyên nhân chỉ vì cô ấy qua lại với người đàn ông khác trong thời gian tôi đang đi công tác xa nhà. Mặc dù yêu thương và chiều chuộng vợ, nhưng khi bị phản bội tôi đã rất tức giận, không thể tha thứ. Vì thế mặc em ăn năn hối hận, bảo đó chỉ là phút say nắng nhưng tôi vẫn quyết định ly hôn.
Tất nhiên sau con trai nhỏ 3 tuổi phải do tôi nuôi dưỡng. Người mẹ phản bội như cô ấy không thể có đặc quyền nuôi con được. Hơn 4 năm lấy nhau, em chỉ ở nhà nội trợ và chăm con cũng không có kinh tế để nuôi con. Bản thân vợ cũng thấy con trai nên sống cùng bố để có điều kiện tốt nhất lo liệu cho nó.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com
Trước toà, tôi không yêu cầu vợ phải góp tiền chu cấp nuôi con mỗi tháng. Thế nhưng sau khi mỗi người mỗi ngả, cô ấy vẫn quả quyết:
“Chúng ta ly hôn nhưng em muốn con trai vẫn nhận được sự quan tâm và yêu thương của cả bố lẫn mẹ như trước. Dù anh không cần em góp tiền chu cấp nhưng em vẫn xin mỗi tháng được góp 3 triệu. Dù gì em vẫn là mẹ thằng bé”.
Thấy vợ khăng khăng như vậy, tôi đành bảo:
“Cái này thì tùy ở cô thôi. Cô có thể thi thoảng qua thăm thằng bé nếu muốn, tôi sẽ không cấm 2 mẹ con gặp nhau”.
Vợ cũ nói xoen xoét vậy mà 3 năm nay tôi nào thấy cô ấy đưa đồng nào. Đã vậy lại vào tận Sài Gòn làm ăn nên cũng chẳng về thăm con trai. 2 mẹ con chỉ thường xuyên nói chuyện qua zalo, facebook mà thôi.
3 năm sau ly hôn, con trai nhỏ của tôi giờ đã trở thành cậu bé 6 tuổi. Vì lớn hơn nên con cũng dần hiểu biết và luôn ngóng đòi mẹ về. Sinh nhật 6 tuổi của con, tôi chat bảo vợ cũ:
“Nếu ra Hà Nội được thì tốt, thằng bé mong mẹ về lắm”.
“Để em tính đã, chưa hứa trước được”.
Cuối cùng vợ cũ cũng mò về sau 3 năm đi làm ăn xa. Bữa tiệc sinh nhật hôm ấy chỉ có 3 người ngồi ăn cơm ấm áp như một gia đình. Sau khi ăn xong, cô ấy dọn dẹp bát đũa rồi rụt rè đưa cho tôi một phong bì dày cộp:
“100 triệu anh ạ, đây là tiền chu cấp cho con trai 3 năm nay giờ em mới trả được. Anh cầm để lo cho con”.
Nói xong cô ấy bước đến gần dúi phong bì cho tôi. Theo phản xạ tự nhiên tôi nhìn xuống chân của vợ cũ thấy 1 bên chân trái của em sưng tím đoạn từ mắt cá xuống khiến đi lại hơi tập tễnh. Thấy vậy mà tôi rối lòng hỏi:
“Chân sao lại sưng tím thế kia, bị ngã à?”.
Em cười:
“Không sao đâu, tại mấy ngày trước em phải ra công trường khảo sát. Do không cẩn thận nên bị gạch rơi vào chân. Bị như cơm bữa ấy, chỉ vài ngày lại bình thường”.
Sao nghe từng lời vợ cũ nói mà tôi xót xa quá. Nhìn em không cần phải kể ra tôi cũng biết 3 năm nay cuộc sống bên ngoài không dễ gì với cô ấy. Bỗng dưng tôi lại muốn tái hôn với vợ cũ. Lòng tôi rối bời quá mọi người ơi.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com