Hai vợ chồng tôi đều từ quê lên Hà Nội lập nghiệp. Chúng tôi đã lấy nhau được 3 năm rồi, cả hai đều có công việc ổn định. Ngoài chi tiêu, vợ chồng tôi cũng mua được căn chung cư để ở. Nói chung cuộc sống thoải mái không chút áp lực nào.
Tôi được mọi người đánh giá là hiền lành, không cờ bạc rượu chè chơi bời gì. Đi làm lương tháng được 25 triệu tôi đưa hết cho vợ giữ chỉ cầm 1 ít chi tiêu cá nhân. Vợ tôi mới 25 tuổi nên hãy dỗi hờn và cư xử rất trẻ con. Với nhà chồng, cô ấy lúc nào cũng ăn nói hỗn láo nên chưa bao giờ được lòng mọi người.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Lấy nhau 2 năm thấy con dâu mãi không có bầu, nhiều lần bố mẹ tôi nhắc:
“2 năm rồi, tụi con xem thế nào, nếu có kế hoạch thì thả, còn nếu gặp bất thường về sức khỏe phải đi khám xét xem sao. Nhà cửa có rồi, công việc cũng ổn định, tuổi thì lại đang tốt cho sinh nở”.
Trong khi tôi vâng dạ thì vợ lại đôi co lại với bố mẹ luôn:
“Chuyện con cái là chuyện riêng của tụi con, mọi người đừng can thiệp. Sao ông bà cứ xăm soi cuộc sống của vợ chồng con thế”.
Thấy con dâu ăn nói khó nghe, mẹ tôi mới rồ lên đuổi thẳng khỏi nhà. Tôi phải đứng ra làm hòa mãi họ mới bình thường trở lại.
Cuối năm ngoái vợ tôi cũng mang bầu. Cả nhà chiều lắm nhất là ông bà mong con dâu mẹ tròn con vuông nên hay gửi đồ tẩm bổ. Tôi cứ nghĩ vợ sẽ hiểu được tấm lòng của bố mẹ chồng và mà thay đổi thái độ, toàn tâm toàn ý vun vén cho quan hệ này.
Trước khi vợ sinh, tôi bảo vợ gọi cho bà nội 1 câu nhờ chăm ở cữ. Nhưng cô ấy lại nói với mẹ tôi thế này:
“Con trai mẹ bảo mẹ sang đỡ đần chăm cháu hộ chứ con không nhờ đâu”.
Chính vì câu nói này mà mẹ tôi tự ái nhất định không ra, bỏ mặc con dâu cháu nội. Bà bảo:
“Loại dâu ăn nói mất dạy, nó không cần và không nhờ tới thì tao còn đến làm gì. Mặc xác nó tự lo”.
Lúc ấy tôi cũng đã định nói vợ 1 trận nhưng nhiều người gàn vì cô ấy mới sinh.
Lúc cháu được 6 tháng tuổi thì vợ tôi phải đi làm trở lại. Không nhờ được ai trông cháu nên tôi lại nói khó bà nội. Bà mới ra chăm cháu được 3 tuần đã đòi về vì bảo:
“Ra đây trông cháu giúp mà mẹ cảm thấy như bị con dâu coi thường, đi không hỏi, về không chào, nói thì đáp trống không”.
Tôi gặng hỏi thì cô ấy ngang bướng bảo:
“Không có tình cảm, không quen sống chung 1 nhà nên không thích nói chuyện, không thích chia sẻ thì đã sa”.
Nghe lén được con dâu nói như vậy, mẹ tôi đã khóc tức tưởi ra về ngay trong đêm mặc kệ cháu nội muốn nhờ ai thì nhờ. Bố và các chị tôi ở quê thấy vậy, gọi lên mắng cho con trai 1 trận.
“Loại con dâu hỗn háo và mất dạy, không thích và không có tình cảm thì anh bảo vợ anh đừng bao giờ vác mặt về quê nữa. Chiều vợ cho lắm rồi đến lúc nó ngồi lên đầu mày và cả nhà mày luôn”.
Bố tôi nói xong thì tắt bụp máy trong bực tức.
Hôm qua tôi định đưa đơn ly hôn cho vợ nhưng rồi lại xé. Tôi sẽ cố phân tích cho vợ hiểu và cho cô ấy 1 cơ hội cuối cùng nữa vì con. Bởi quan điểm của tôi cũng là:
“Vợ có thể lấy nhiều lần, chứ bố mẹ thì chỉ có một. Chiều chuộng vợ là đương nhiên nhưng nếu cứ bố láo với nhà tôi là sẽ cho next ngay không tơ vương”.
Mọi người có đồng tình với tôi không?
Ảnh minh họa: Nguồn Internet