Em kết hôn nhau năm 2012, vợ chồng chỉ làm viên chức, lương lậu đủ sống chứ không dư giả gì. Đổi lại cuộc sống vợ chồng lúc nào cũng yên ấm vì chồng em sống có trách nhiệm, thương yêu vợ con lắm.
Cưới xong được bố mẹ hai bên cho tiền, hai đứa mua một căn chung cư rộng 80m vuông, xa trung tâm một chút nhưng ăn ở sinh hoạt rộng rãi, thoải mái. Chồng em chịu khó, cưới nhau mấy năm nhưng chưa bao giờ anh để vợ phải rơi nước mắt vì chồng. Thi thoảng ngồi cạnh vợ, anh lại bảo:
“Anh không giỏi giang lo được cho vợ con cuộc sống sung sướng nhưng nhất định không để em phải chịu thiệt thòi về mặt tình cảm”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Thương vợ, cứ hết giờ làm là anh về xoay trần lo nấu cơm, trông con cho em chứ chẳng bao giờ tụ tập nhậu nhẹt như người khác. Anh bảo:
“Với anh gia đình là trên hết. Mọi thứ khác không quan trọng”.
Tuy nhiên khoảng gần 2 năm trở lại đây, chồng em thay đổi nhiều lắm. Anh vẫn quan tâm, chăm sóc vợ con nhưng không về sớm đỡ việc cho vợ như trước. Anh nói công ty bận nên phải thường xuyên đi sớm về muộn. Đặc biệt chuyện chăn gối vợ chồng anh cũng nhãng ra chứ không mặn nồng như trước. Thi thoảng anh lại đi công tác chục ngày trong khi trước đây hầu như anh không đi bao giờ. Ban đầu em còn tưởng anh thay lòng nhưng để ý theo dõi thấy anh hoàn toàn không có người khác bên ngoài nên em nghĩ chắc do áp lực công việc.
Cho tới cách đây 3 tháng, nhìn chồng hốc hác quá, em lo lắng giục đi khám mà anh không chịu đi. Cho tới khi tìm trong túi đi làm của anh, em phát hiện có hóa đơn mua thuốc trong viện mới lên mạng tra tên thuốc thì điếng người biết được đó là thuốc ung thư dạ dày.
Sợ quá, em vội hỏi chồng những mong đó chỉ đơn thuốc của ai. Thật đau đớn, nhìn vợ hoảng loạn anh ôm chặt vào lòng khẽ lên tiếng:
“Anh định giữ bí mật tới phút cuối cùng để những ngày tháng bên anh, em chỉ có vui vẻ, hạnh phúc không phải lo lắng gì”.
Vậy là rõ cả, chồng em phát hiện ung thư gần 2 năm nay, để vợ không buồn khổ anh lẳng lặng chịu đau 1 mình. Mỗi chuyến “công tác” là mỗi lần anh vào viện trị xạ. Thậm chí để giấu vợ, anh cạo trọc tóc nói rằng thích thay đổi kiểu cho thoải mái. Càng nghĩ, em càng thấy mình vô tâm và xót chồng. Những ngày sau đó, em dồn tâm sức chăm anh nhưng tất cả đều chẳng kéo lại được sức khỏe cho chồng. Lực anh mỗi ngày một yếu, anh cũng không chịu vào viện nằm vì muốn có thời gian bên gia đình. Đến hôm cuối, khi biết mình không thể cầm cự, chồng chỉ vợ lấy trong ngăn kéo bàn làm việc của anh 1 cuốn sổ tiết kiệm 500 triệu bảo:
“Đây là việc cuối cùng anh làm được cho mẹ con em. Như vậy anh cũng phần nào yên tâm nhắm mắt”.
Nói xong chồng em trút hơi thở cuối cùng trên tay vợ. Ôm chồng, nhìn cuốn sổ tiết kiệm mà em thắt lòng. Hóa ra gần 2 năm nay anh đi sớm về muộn là nhận việc bên ngoài làm thêm, rảnh thì chạy xe tăng thu nhập dành tiền lo cho vợ con khi anh không còn nơi trần thế.
Thương chồng, em trách sao số phận lại bạc bẽo trớ trêu với gia đình mình như vậy.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết