Tôi thừa nhận hiện tại mình là một người đàn bà khá gai góc, thực dụng và chai sạn. Bởi sau cuộc hôn nhân 18 năm, tôi đã mất cả tuổi thanh xuân để sống vì người khác nhưng cuối cùng vẫn bị ăn quả đắng.
Tôi với chồng gặp nhau khi còn là sinh viên. Lúc đó hai trường chúng tôi cùng tổ chức một sự kiện. Khi ấy tôi đang làm phó bí thư đoàn trường, còn anh cũng tham gia phong trào của sinh viên bên đó.
Hai đứa lúc đầu chỉ tiếp xúc xã giao thôi, vậy nhưng dần dần chơi thân với nhau. Biết hoàn cảnh của anh tôi rất thương cảm, bố mất sớm còn mẹ phải lặn lội từ quê lên thành phố làm giúp việc, kiếm từng đồng nuôi con trai ăn học.
Lúc đó có gì anh cũng chia sẻ với tôi, một lần anh ngậm ngùi bảo:
“Cũng tại anh tham vọng quá, chỉ muốn làm được cái gì đó lớn lao để báo hiếu mẹ. Thế nhưng đến giờ bà ấy vẫn còn phải bương trải, nhiều lúc thấy mình bất hiếu quá em ạ”.
Tôi tuy gia cảnh đỡ hơn anh, nhưng bố mẹ cũng chỉ làm công chức, lại phải nuôi 3 chị em ăn học nên cũng chẳng giúp được gì, chỉ động viên anh ấy:
“Gắng lên nhé anh, em tin anh có hoài bão, kiên trì theo đuổi thì sẽ thành công thôi”.
Hai đứa cứ bên nhau như vậy rồi dần dần yêu lúc nào không hay.
Anh ấy cũng rất giỏi, nhưng lúc ra trường hơi lận đận, đi làm ở đâu cũng có chuyện nên nhảy việc suốt. Lúc đó mẹ anh cứ giục cưới nhưng người yêu tôi lần lữa mãi, thậm chí còn bảo:
“Giờ công việc của con chưa ổn định, lấy vợ vào khổ cô ấy”.
Tôi yêu anh với tất cả tấm lòng chứ không vì vật chất gì cao sang cả. Lúc đó chỉ nghĩ được ở bên cạnh người mình thương thì có khó khăn đến mấy cũng sẽ vượt qua được. Tôi cũng động viên rất nhiều, sau đó anh mới quyết định cưới.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com
Tôi nhớ mãi cái ngày đón dâu về quê chồng, căn nhà của mẹ con anh đã cũ kỹ lắm rồi, lại không ở thường xuyên nên tường bong tróc hết, nước mưa ngấm vào bị lở một vài chỗ. Hôm đó lại còn mưa bão nên nằm trong nhà tôi cứ nhắm mắt vào cầu trời khấn phật làm sao để cái tường nhà không bị ụp xuống.
Đêm tân hôn của hai vợ chồng cũng trên cái giường cũ kĩ không được thay mới. Biết tôi sợ nên anh cứ ôm vợ thật chặt, nước mắt vô tình chảy ra ướt cả má tôi:
“Cảm ơn em đã không chê anh nghèo, từ giờ anh sẽ cố gắng để vợ con có cuộc sống tốt hơn”.
Tôi cảm động cũng khóc theo. Đêm đó thật sự không bao giờ tôi có thể quên nổi. Đến bây giờ thì chỉ còn là những ký ức mà một mình tôi nhớ đến thôi. Cũng chính đêm tân hôn đó là kết quả mà bé Thảo, đứa con đầu lòng của chúng tôi ra đời sau đó.
Cưới xong bọn tôi lại ra thành phố làm việc, thuê nhà trọ ở. Đúng lúc tôi bầu bí thì mẹ chồng bị ngã cầu thang bên chỗ nhà chủ mà bà đang giúp việc. Vào viện khám thì bà bị gãy chân, trật xương hông phải nằm một chỗ mấy tháng trời.
Sinh con xong thì nhà cũng cạn kiệt tiền bạc, may là mẹ chồng bình phục lại tuy nhiên là không còn được khoẻ mạnh như trước. Đứa thứ 2 được 3 tháng tôi xót ruột quá nên bảo:
“Thôi mẹ đừng đi giúp việc nữa, ở nhà chăm bé Thảo để hai vợ chồng con đi làm là được rồi”.
“Đợi cháu nó cứng cáp tí rồi hãy đi con ạ”.
Mẹ với chồng cản nhưng tôi không thể ở yên một chỗ được, vẫn phải bỏ con ở nhà cho bà nội rồi đi làm. May là tôi xin vào được một thời gian thấy năng lực ổn nên sếp cất nhắc lên vị trí trưởng phòng, lương cũng tăng gấp 3 lần trước đó. Cũng thời gian ấy chồng tôi bảo:
“Anh muốn mở công ty quá, mọi thứ đều trong kế hoạch hết rồi nhưng mỗi cái là chưa có vốn”.
Tôi mới hỏi chồng cần bao nhiêu tiền? Anh nói ít nhất cũng phải khoảng 300 triệu, rồi sau đó sẽ tính tiếp. Tôi suy nghĩ nhiều lắm, thấy chồng cứ trăn trở mãi với dự định của mình, thiếu mỗi vốn nữa thôi. Lúc đó tôi về nhà bố mẹ đẻ, liều nói chuyện với ông, hỏi xem bố mẹ có thể cho mượn sổ đỏ vay một khoản tiền để chồng làm ăn không?
Cứ nghĩ bố mẹ sẽ không bao giờ đồng ý vậy mà hôm sau bố bảo về cùng ông đi làm thủ tục vay tiền. Lúc đó tôi cũng chỉ dám vay 200 triệu về đưa cho chồng để anh xoay sở làm ăn. Co kéo đủ kiểu, mượn anh em bạn bè mỗi người một ít nữa vợ chồng tôi cũng gom góp thêm khoản cho chồng.
Cũng phải chật vật mấy năm đầu công ty của anh mới bắt đầu làm ăn có lãi, rồi dần dần có tích luỹ. Lúc đó bọn tôi trả được hết nợ nần trước kia, cứ nghĩ như vậy là may mắn lắm rồi.
Sau đó tôi nghỉ việc ở chỗ cũ về làm cho công ty của anh. Hai đứa cứ thế giúp nhau tháo gỡ khó khăn, phát triển công việc. Nhiều lúc mệt mỏi, stress nhưng có vợ có chồng bên nhau thì mọi thứ đều qua hết.
Dần dần cứ từng bước một, công ty chúng tôi làm ăn được, ngày càng mở rộng thêm chi nhánh, lợi nhuận thu về không hề nhỏ. Có tiền rồi tôi đầu tư thêm mảng nhà đất, mua nhà để đó làm tài sản cố định.
Nhiều lúc ngồi nghĩ lại tôi thấy hạnh phúc vì không ngờ từ hai bàn tay trắng, vợ chồng tôi có thể làm nên sự nghiệp huy hoàng đến vậy. Các con thì có cuộc sống tốt hơn. Tôi cũng báo hiếu cha mẹ bởi khi con cái khó khăn đã không bỏ rơi mà đã hết lòng hỗ trợ.
Ảnh minh họa: Nguồn CH3.plus
Thế nhưng có tiền vào đương nhiên sẽ kéo theo rất nhiều hệ luỵ. Chồng tôi cũng không còn được như trước nữa. Tình cảm của chúng tôi cũng nhạt dần theo, có thời gian mấy tháng không chung đụng gì cả. Nhiều lúc tôi muốn hâm nóng lại tình cảm thì anh bảo:
“Anh bao nhiêu việc phải lo mệt lắm. Mà ở tuổi này rồi em còn đòi hỏi cái gì nữa, ngủ đi”;
Thì đúng là vợ chồng tôi đã gần 50 rồi, nhưng trông cả hai đâu có già bao nhiêu. Thậm chí chồng tôi còn trẻ ra, phong độ hơn. Ngoài chuyện công việc anh rất chăm thể thao, đánh gold với bạn bè, vui vẻ yêu đời lắm già chỗ nào.
Cho đến khi tôi phát hiện ra chồng có bồ nhí ở bên ngoài thì mới vỡ lẽ. Bồ của anh trẻ trung, mới có 22 tuổi, hơn con gái tôi có 5 tuổi. Tính ra nếu chồng mà lấy vợ sớm thì con cái cũng bằng tuổi của nhân tình ấy chứ.
Quá đau lòng khi tôi biết chồng còn mua xe, mua nhà cho bồ, tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho bé đó cũng hết cả mấy trăm triệu. Anh đưa cô ta đến những nơi xa hoa chơi bời, du lịch, hú hí với nhau. Lúc biết chuyện tôi buồn đến buốt ruột. Không ngờ chồng lại phản bội mình một cách trắng trợn như vậy. Lúc hai vợ chồng ngồi nói chuyện với nhau, anh còn bảo:
“Cô ấy mới là người hiểu anh. Mong em thông cảm, đừng làm mọi chuyện rối thêm”.
Tôi quá đau lòng vì người đàn ông mình yêu thương đã thay lòng đổi dạ. Tôi tiếc quãng thời gian đẹp đẽ trước kia, hai vợ chồng cùng nắm tay nhau vượt bao nhiêu khó khăn của cuộc sống. Bên nhau 18 năm từ thuở hàn vi, lúc nghèo khó thì nắm tay nhau không rời, nhưng đến khi giàu anh theo bồ trẻ.
Cô bồ của chồng tôi cũng thuộc dạng ghê gớm, được anh yêu chiều nên lên mặt. Thỉnh thoảng còn nhắn tin sang khiêu khích, ép tôi ly hôn. Cô ả bảo:
“Chị già rồi thì cũng nên biết suy nghĩ tí đi, ly hôn sớm còn được chia nửa tài sản. Chứ cứ dây dưa mãi chẳng có lợi lộc gì đâu”.
Thật sự là sôi máu lắm, tôi như này mà để con ranh nó bắt nạt được sao? Nhiều lúc cũng định ly hôn cho xong chuyện, thế nhưng tôi đủ điềm tĩnh để soi xét mọi thứ. Giờ tôi đang giữ gần như một nửa cổ phần công ty và tài sản. Chia đôi thì thiệt thòi vì sau đó lợi nhuận của công ty mình cũng chẳng được hưởng nữa.
Vậy nên tôi bảo với chồng:
“Anh yêu ai em không can thiệp nữa. Nhưng giờ em không chấp nhận ly hôn vì còn con cái và nhiều thứ không thể giải quyết lúc này được”.
Tôi cũng nắm chặt chẽ tài sản và lợi nhuận của công ty rồi, chồng không phải muốn lấy bao nhiêu đến cho ả kia cũng được. Chính vì thế nên con bé đó càng tức giận. Thế nhưng nó tuổi gì mà đấu với bà đây chứ, chỉ là hưởng chút sái mà tôi thải ra thôi, lại cứ tưởng mình ngon ăn cơ. Đợi vài năm nữa xem các người còn bên nhau không?
Một mặt thì tôi cố gắng tỏ thái độ tôn trọng quyền riêng tư của chồng. Mặt khác tôi kiểm soát chặt chẽ tài sản của mình, gom được càng nhiều càng tốt để 3 mẹ con sống thoải mái không phải lo nghĩ. Tôi cũng chẳng dại mà ly hôn lúc này, tội gì để tiền tỉ cho đứa khác hưởng rồi nó coi mình không ra gì chứ.
Nhiều lúc nhớ đến ký ức tốt đẹp trước kia cứ thấy buồn nhiều hơn mọi người ạ. Giờ đây dù có tiền trong tay nhưng tôi cứ nghĩ vì đâu mà hai vợ chồng thành ra như thế này? Chúng tôi còn cơ hội nào quay về bên nhau nữa không?
Đàn ông họ quên nhanh lắm, tôi thì ngồi luyến tiếc những tháng ngày cùng nhau vượt qua nghèo khó, lắm lúc trong túi không còn một xu nào. Thậm chí khi ấy gói mì tôm cũng phải chia làm đôi, chồng nhường vợ ăn cái còn anh chỉ húp nước cho ấm bụng, thế mà vẫn yêu nhau khăng khít, tình cảm vô cùng. Tất cả chỉ vì đồng tiền khiến con người ta thay đổi, quyên sạch người đã bỏ cả tuổi thanh xuân bên mình vượt qua bao giông bão.
Đúng là người ta nói không sai, đàn ông bạc lắm chỉ bên vợ khi nghèo khó thôi, nhưng đến lúc giàu là đổi bạn, sang đổi vợ ngay không chút động lòng.
Người ta đã bạc bẽo với mình, tôi cũng không việc gì phải tốt với họ. Anh cứ theo bồ thoải mái đi, tôi sẽ không ly hôn đâu. Người đàn ông bạc bẽo tôi chẳng tiếc, nhưng tài sản thì không thể dâng cho người ngoài được hưởng thụ được.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com