Dịch, giãn cách xã hội vợ chồng người ta nhốn nháo lo mua lương thực, thực phẩm, thịt cá các kiểu. Riêng chồng em chỉ lo giục vợ tích bao cao su vì nhà em thiếu ăn không sao chứ thiếu khoản ấy là em khóc nguyên 1 dòng sông các chị ạ.

Kể ra thì cũng hơi xấu hổ, các chị đừng cười em chứ em sợ chồng em còn hơn sợ covid luôn. Tại lão nhà em nhu cầu cao, cứ nhìn thấy vợ là như kiểu muốn “nuốt sống” ngay. Bình thường đi làm ngày gặp nhau 1 lần đã là “căng” rồi, giờ 24/7 cạnh nhau, nghĩ thôi em đã vã mồ hôi hạt.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Ngày trước bọn em yêu nhau được có đúng 2 tháng là vượt rào tới tấp rồi vì lão nhà em không giữ được. Ngồi cạnh bạn gái, mắt lão liền long lanh, chân tay quờ quạng các kiểu. Ban đầu em không cho, lão ấy còn bảo:

“Thế thôi, lần sau anh sẽ hạn chế gặp trực tiếp em, mình chỉ nhắn tin gọi điện chứ tới giáp lá cà mà không làm gì được khác gì tra tấn”.

Lão cứ như thế bảo làm sao em giữ nổi. Cầm cự được 2 tháng là em phải phá rào, 5 tháng em dính bầu vậy là cưới.

Cứ nghĩ mới yêu hưng phấn lên cao thì như thế, dần sẽ đỡ hơn nhưng thực tế chồng em thuộc diện nhu cầu cao,  sau cưới vẫn vậy, hễ nhìn thấy vợ là không khác gì mèo thấy mỡ, xa nhau còn đỡ, gần là “đêm 7, ngày 3”, em mệt bở hơi chứ lão vẫn hừng hực không hề hấn.

Lúc chưa có con, chỉ có vợ chồng son em còn đáp ứng được lão. Giờ 2 đứa rồi, đầu tắt mặt tối suốt ngày đã đủ mệt thành thử em cũng không còn ham hố cái khoản kia nữa. Thế nhưng chồng em thì cứ đều như vắt tranh, tối về giường là lại đòi hỏi. Không chiều lão thì thấy tội, chiều thì em thở không ra hơi. Nhiều hôm em toàn chạy sang phòng con vờ ngủ quên bên đó để tránh chồng. Thế mà nửa đêm lão vẫn sang vác em về để “nộp thuế cho bằng được”.

Vì lão như thế nên lúc nào em cũng chỉ mong chồng đi công tác, tháng đi càng nhiều ngày càng thích. Đợt dịch lần này căng, nghe thông báo Hà Nội cách ly xã hội, chồng em giục luôn vợ:

“Em xem còn ủng không thì đi mua vài hộp”.

Vừa nói lão vừa nháy mắt làm em rùng cả mình. Quả đúng như nỗi lo của em, từ hôm nghỉ em bị chồng hành cho “mê tơi”. Lão toàn tranh thủ lúc các con học bài để kéo vợ lên tầng. Để hạn chế chồng, em giấu bcs đi để lúc cần không thấy lão phải nhả vợ ra, thế mà em nhét chỗ nào lão cũng tìm được. Thậm chí là lão còn phòng thủ riêng, vợ bảo hết lại lập tức nhăn nhở lôi ra cả nắm.

“Anh đầy… cứ dùng vô tư đi”.

Có hôm em còn mang dúi lên nóc tủ bếp thế mà lão ấy như ma xó vẫn tìm ra. Đúng là chốn chồng như chó chốn con mà cũng chẳng yên thân. Cứ thấy lão nháy mắt cái là em tụt huyết áp. Giờ chỉ mong dịch hết để lão ấy đi làm cho em nhờ chứ cứ đà này em không trụ nổi mất.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết