Tôi năm nay 34 tuổi, có trong tay công việc ổn định. Tôi cũng có nhà cửa, xe cộ và mọi thứ đều đầy đủ. Chỉ có chuyện tình cảm là không được như ý mình mà thôi.
Hồi mới chân ướt chân ráo ra trường, tôi đi làm và quen anh. Lúc có tình cảm với nhau thì tôi mới biết anh đã có vợ. Khi ấy tôi đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm. Đến với nhau thì lương tâm không cho phép còn bỏ lỡ thì có khi cả đời ân hận. Thế rồi anh bảo:
“Nói thật với em, anh với vợ cũng không còn tình cảm gì nữa. Bọn anh sắp ly hôn rồi”.
Anh cũng đưa cho tôi đọc những đoạn tin nhắn họ giận hờn đòi bỏ nhau. Tôi tưởng thật nên chấp nhận. Bây giờ khi đủ trải nghiệm mới nhận ra, làm gì có gia đình nào không giận hờn rồi đòi ly thân, ly hôn đâu chứ. Cái chính là sau cùng, họ vẫn tiếp tục ở bên nhau đấy thôi.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com
Lại nói đến mối quan hệ của chúng tôi. Sau một thời gian dài qua lại, người yêu vẫn không có ý định bỏ vợ. Hỏi thì anh cứ lần lữa bảo thủ tục lằng nhằng, chia tài sản phức tạp nên chưa đi đến thống nhất. Lúc ấy tôi lại phát hiện mình có bầu. Sợ con sinh ra sẽ thiếu vắng tình thương của bố, tôi tiếp tục chấp nhận làm người đứng sau.
Con lên 5 tuổi, tôi quyết định ép người yêu phải lựa chọn giữa mình và vợ. Khi đó tôi quyết liệt quá, anh mới chốt lại:
“Thôi được, em cho anh 2 tháng. Anh sẽ giải quyết xong mọi vấn đề để về với em và con”.
Nhưng lần này, ông trời lại tiếp tục trêu đùa tôi. Chừng 2 tuần sau, anh gửi cho tôi một hồ sơ bệnh án rồi nhắn:
“Vợ anh vừa phát hiện bị ung thư. Bây giờ mà bỏ cô ấy thì có lỗi quá. Sợ ly hôn lúc này cô ấy sốc không chịu được mất”.
Tôi hỏi lại:
“Thế còn em? 8 năm nay em đã là người thứ 3 rồi. Em không muốn mang cái danh ấy cả đời”.
“Anh biết là ích kỷ nhưng em có thể chờ cho sức khỏe vợ anh ổn định được không? Lâu nay mình vẫn đang rất tốt mà. Giờ anh sống với vợ là vì con thôi, có còn tình cảm với cô ấy đâu mà em lo”.
Cả đêm hôm ấy tôi trằn trọc suy nghĩ. Suy cho cùng, tôi vẫn là người chen chân vào gia đình họ. Thành ra khi người phụ nữ ấy bệnh tật, tôi cũng không nỡ đẩy chị vào bước đường bế tắc hơn.
2 năm nay, cứ mỗi lần người yêu đưa vợ nhập viện tôi lại nấu đồ ăn để anh mang vào cho chị. Có lẽ nằm mơ chị cũng không nghĩ ra những bữa cơm ngon, những bát canh nóng hổi do một tay tôi nấu. Hôm vừa rồi nghe nói bệnh của chị đã được đẩy lùi, tôi mới bàn với người yêu:
“Giờ chị ấy khỏe rồi, anh cũng nên nói chuyện ly hôn đi chứ”.
Anh gật gù bảo sẽ suy nghĩ. Nhưng nhìn ánh mắt ấy, tôi thừa biết là anh vẫn không nỡ dứt tình. Hôm vào viện thăm người bạn, không ngờ tôi bắt gặp anh đưa vợ đi khám lại. Hai người ngồi ở ghế nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Nhìn qua cũng đủ biết họ thương yêu nhau nhiều lắm.
Về đến nhà, tôi chợt có suy nghĩ liệu có phải 10 năm nay, tôi vẫn đang bị lừa không? Thực chất anh có tình cảm với cả hai nên hết lần này đến lần khác không muốn bỏ vợ. Còn tôi thì cứ mãi sống trong bóng tối chỉ vì một lời hứa không biết ngày nào mới thực hiện. Tôi nên chấm dứt mối quan hệ này rồi cùng con làm lại cuộc đời hay tung hê tất cả để buộc người yêu phải chọn lựa đây?
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com