Khi còn đi học, tôi chỉ muốn mau chóng ra khỏi căn nhà của bố mẹ để có thể sống tự lập, tự trải nghiệm và khám phá thế giới. Nhưng 10 năm nay trưởng thành và lập gia đình, vợ chồng an cư mưu sinh nơi đất khách quê người mà chúng tôi vẫn chỉ có 1 nơi muốn về. Đó chính là nhà của bố mẹ.

Sau khi rời trường Đại học Dược, tôi làm marketing cho một công ty dược lớn ở Hà Nội. Công việc đúng chuyên ngành và đam mê nên tôi bận bù đầu với những chuyến công tác khắp các tỉnh thành từ Bắc, Trung, Nam. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook

Di chuyển nhiều được ngắm nhìn nhiều vùng đất mới, ban đầu khiến tôi rất thích thú và tất nhiên, số lần tôi trở về nhà thăm bố mẹ, những cuộc gọi về cho họ cũng thưa vắng dần. Có những năm, tôi chỉ về nhà được vài lần dù quê cách Hà Nội hơn 100km. Sự kiện nọ, ngày lễ kia, thậm chí sinh nhật bố mẹ tôi toàn vướng công việc mặc bà gọi hỏi:

“Cuối tuần này con xem có về được ăn bữa cơm cùng mọi người cho vui không?”.

“Để con xem. À mẹ ơi, con không về hôm ấy được vì phải đi công tác Vũng Tàu”.

Nói chung tuổi trẻ và công việc cứ cuốn tôi đi để dần dần, tôi cứ xa cách với chính gia đình mình. Khi tôi có vợ con thì cuộc sống càng bận rộn hơn. Vì mưu sinh và chăm lo cho con cái, chúng tôi cũng rất ít khi gọi về cho bố mẹ. Số lần về nhà cố gắng lắm cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhiều lúc nhớ con cháu quá, ông bà lại gọi lên:

“Hè này 2 đứa nhớ thu xếp cho cái Cún về nghỉ hè với ông bà ít bữa”.

“Chắc cháu chỉ về được tuần thôi bà ạ vì còn phải lên đi học hè nữa”.

Sau 10 năm kiếm sống, vợ chồng tôi giờ đã mua được căn nhà lớn để an cư và 2 căn chung cư nữa đang cho thuê kiếm lời. Giờ khi có trong tay nhiều thứ trước đây hằng ao ước nhưng mẹ tôi lại không còn. Bà ra đi vào 1 chiều đông lạnh lẽo khi tôi chưa kịp về nhìn mặt lần cuối.

Nhiều khi quá mệt mỏi công việc, vợ tôi cũng thú nhận:

“Trước cứ muốn lao vào kiếm thật nhiều tiền, giờ chỉ muốn dành thời gian bình yên ở bên cạnh gia đình thôi”. 

Nghe vợ nói tôi ao ước được nhào về nhà để ăn cơm mẹ nấu. Cả nhà lại quây quần cùng nhau vui vẻ bên mâm cơm ấm cúng. Khoảnh khắc bình dị ấy mà đến giờ tôi mới biết trân quý mọi người ạ?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook